Nó nóng tiết đến mức không đợi cà phê bưng ra đã hầm hầm:
- Tụi mày thấy sao?
Cái cách Sơn bắt đầu buổi cà phê giống như bắt đầu một phiên tòa khiến
bầu không khí lập tức căng như dây đàn.
Tất nhiên ba đứa tôi đều biết Sơn muốn nói về chuyện gì.
- Tao thấy có gì nghiêm trọng đâu! – Thọ mở đầu bằng giọng như thể nó
chưa từng nhìn thấy gì trong buổi sáng chủ nhật vừa rồi.
Rõ ràng Thọ muốn tưới nước lạnh lên cái đầu đang phừng phừng của
Sơn. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn không muốn thi sĩ Hận Thế Nhân đẩy cơn giận
đi quá xa, rồi thình lình phát nổ trong quán. Nhưng phản ứng của Sơn cho
thấy cái mà Thọ tưởng là nước lạnh hóa ra là dầu hỏa.
Sơn giãy đùng đùng trên ghế và khạc đạn ào ào như một khẩu đại liên
đang phát khùng:
- Mày nghĩ sao vậy Thọ? Mày coi lại cái đầu mày đi! Chuyện to đùng
vậy mà mày bảo không có gì nghiêm trọng?
Tôi đỡ lời Thọ:
- Tao cũng nghĩ như thằng Thọ…
Sơn quay phắt sang tôi:
- Tức là cái đầu của mày cũng có vấn đề?
Trong bọn, Sơn là đứa hiền lành nhất, lại ít mồm mép. Nhưng bữa nay
có vẻ như cơn nóng giận đã chiếm lấy cái miệng nó và giành quyền phát
ngôn. Nó nói câu nào câu nấy chua như giấm, đanh đá chẳng kém gì thằng
Thọ.
Hòa từng ở bên cạnh tôi khi tôi đụng độ với đám học trò cấp ba tại nhà