Muội, mày bảo mày chỉ coi nó là bạn bè bình thường. Mày còn trách tao gán
ghép cho mày. Vậy mà bây giờ mày lên án Xí Muội phản bội! Phản bội cái
mốc xì!
Y như bị đánh mạnh vào đầu, Sơn ngẩn ra. Nó lắp bắp:
- Nhưng dù sao…
Thọ hừ mũi:
- Không “trăng sao” gì hết á! Nếu nói phản bội thì mày mới là đứa phản
bội! Mày quên vụ tấm hình nhỏ Nguyệt rồi sao?
Thằng Sơn như con cá bị bủa lưới ở hai đầu. Mắc kẹt giữa những lập
luận và chứng cứ của Thọ, nó ngúc ngoắc mãi mà không chui ra được.
Cuối cùng, như kẻ bị dồn vào chân tường, nó đổ liều:
- Gì thì gì, Xí Muội cũng không thể đóng vai Mã Phú mãi được! Chính
tại chuyện này mà tụi kia mới ầm ầm kéo lên Vinh Huy.
Sơn thu nắm đấm, cất cao giọng:
- Thằng Lợi phải đứng ra nói rõ nó là Mã Phú.
o O o
Thi sĩ Hận Thế Nhân chỉ hung hăng thế thôi. Sau khi nghe thằng Thọ, cả
tôi và Hòa, xúm vào phân tích lợi hại, nó bắt đầu bùi tai, lặng lẽ rút lại yêu
sách của mình.
Lợi không nhận mình là Mã Phú, hẳn nó rất khổ tâm. Chỉ vì không muốn
cậu nó biết nó học đòi văn chương thi phú trong khi thân phận nó là kẻ ăn
nhờ ở đậu, Lợi đành phải từ chối vinh quang của một nhà văn nổi tiếng. Nếu
nó nhận mình là Mã Phú, biết đâu tụi con gái trong thị trấn (và cả thành phố
nữa) lũ lượt kéo đến tìm nó để bày tỏ lòng ngưỡng mộ (và tỏ tình nữa, biết
đâu!)