Thỏ Con, từng chứng kiến tôi vùng vằng bỏ về, nhưng nó cũng từng nhìn
thấy tôi hối hận vì sự giận dỗi vô cớ của mình.
Thằng Sơn chẳng có gì giống như vậy. Bữa nay Sơn làm Hòa phát
hoảng. Thi sĩ Hận Thế Nhân vì một phút ghen tuông (ủa, có yêu đâu mà
ghen?) mà tự biến mình thành một quả bom đi lạc, tự mình bấm nút tự mình
nổ, miểng văng tùm lum, sát thương bạn bè không thương tiếc.
Hòa nhích ghế ra xa (như tránh miểng), cố lấy giọng ôn tồn:
- Xí Muội cũng như Thỏ Con, đâu có tình ý gì với mấy đứa kia…
Thấy thi sĩ Hận Thế Nhân nhìn bạn bè bằng cặp mắt đen ngòm như hai
họng súng, Hòa định làm thinh cho yên thân nhưng tôi và Thọ đã phát biểu,
nó biết nó không thể ngậm miệng uống cà phê nên lên tiếng xoa dịu, vừa
ngập ngừng nói vừa lấm lét nhìn Sơn.
Đúng như tôi lo lắng, những đứa hiền là những đứa cộc. Thằng Sơn
hằng ngày hiền như Bụt, nhưng khi nó phát rồ nó chứng minh là bọn tôi hiểu
sai bét về nó.
Nó quay sang thằng Hòa, nói như quát vào mặt thằng này:
- Sao mày biết nó không có tình ý?
Nó lia mắt một vòng quanh bàn, giọng ấm ức:
- Tụi mày toàn là bạn xấu! Không đứa nào đứng về phe tao, chỉ nhăm
nhăm bênh vực kẻ phản bội…
- Tao thấy mày câm miệng được rồi đó! – Thọ dường như đã tiêu hết
gam kiên nhẫn cuối cùng, gầm gừ cắt ngang lời kết án của Hận Thế Nhân. –
Mày nói thối không chịu được!
Không để Sơn kịp phản đối, Thọ làm một tràng:
- Hôm trước mày khăng khăng mày không có tình cảm gì đặc biệt với Xí