ảnh trước mắt nhè đi, vỡ thành nhiều mảnh và lan ra theo từng vòng sóng để
chốc sau lại nhập vào và sáng rõ trở lại như một phép màu.
- Ngươi lại đây mà xem này!
Công chúa gọi chàng chăn ngựa lúc này đang loay hoay cỏ đằng tàu
ngựa.
- Ngươi nhìn xuống giếng xem ta làm phép nhé!
Cô nói khi chàng trai bước lại gần, hai tay vẫn không ngừng phủi vào
quần để làm sạch cỏ bám trên tay.
Công chúa mở những ngón tay cho cọng cỏ rơi xuống khi chàng trai cúi
nhìn vào lòng giếng, vui vẻ nói:
- Ngươi chờ một chút!
Mặt nước dập dềnh, lay động, bầu trời và mây và mặt người rung rinh,
tan ra, gờn gợn, nhập nhòe, chập choạng rồi chầm chậm lắng dần.
- Ngươi thấy chưa?
Công chúa reo lên khi mặt nước trở lại phẳng phiu và trong lòng giếng
yên bình đó, tất cả – trời xanh, mây trắng, chùm hoa đỏ và vàng trên suối tóc
mượt đen lại bỗng chốc vẹn nguyên như được một bàn tay vô hình cắt dán,
sắp xếp một cách hoàn hảo.
Chàng chăn ngựa chưa kịp trả lời, công chúa bỗng “ơ” lên một tiếng
ngân dài. Đấy là vì trong một thoáng cô chợt nhận ra kế bên gương mặt của
cô là gương mặt tuấn tú của một chàng trai lạ. Dĩ nhiên cô biết đó là gương
mặt của chàng chăn ngựa – bây giờ đã là bạn thân của cô, nhưng khi cô nhìn
qua tấm gương lung linh dưới kia cô thấy chàng lạ hẳn như thể cô mới nhìn
thấy chàng lần đầu. Cảm giác ngờ ngợ bỗng chốc lấp đầy cô, cũng bởi vì lần
đầu cô thấy hai người ở gần nhau đến vậy, hình ảnh mà cô tưởng tượng cô
chỉ có thể bắt gặp trong những giấc mơ nửa đêm về sáng.