Như một phản xạ tự nhiên, nàng công chúa bé bỏng ngoảnh mặt sang
bên cạnh như muốn kiểm tra xem hình ảnh dưới kia có thật không và vì
chàng chăn ngựa đứng quá gần cô nên đôi môi cô vô tình chạm vào má
chàng trai… ”.
Chàng chăn ngựa và nàng công chúa trong câu chuyện của văn sĩ Mã
Phú càng xích lại gần nhau bao nhiêu thì bọn thi sĩ chúng tôi và các nàng thơ
gặp lắm trục trặc bấy nhiêu.
Sau Thỏ Con, Xí Muội đến Cúc Tần.
Trước nay, các bậc phụ huynh đáng kính của tám đứa tôi vẫn nghe đồn
(có khi nhìn thấy) bốn đứa con trai chở bốn đứa con gái đi diễu ngoài đường
nhưng khi được bọn tôi giải thích bọn tôi đi công việc cho nhà trường vì tất
cả đều là thành viên của ban báo chí, các bậc phụ huynh chẳng có ý kiến gì,
thậm chí còn có vẻ hãnh diện về trọng trách của bọn tôi.
Đôi lúc các ông bố phát hiện các ông quý tử lấy trộm chìa khóa honda
chuồn đi chơi, bọn thi sĩ chúng tôi cũng nhờ lý do cao đẹp này mà thoát nạn.
Nhưng kể từ khi thi sĩ Trầm Mặc Tử và nàng Cúc Tần rủ nhau chơi trò
Romeo và Juliet, đểnh đoảng để ba của Juliet phát hiện thì mọi chuyện
không còn suôn sẻ với chàng Romeo nữa.
Một hôm, Cúc Tần gặp Thọ, méo xệch miệng:
- Ông gạch tên tôi khỏi ban báo chí đi!
Y như có một phát đạn sượt qua tai, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn nhảy bắn
lên, ú ớ:
- Ê, ê… không có giỡn chơi à! Có giận gì thằng Hòa thì…
- Chuyện này chẳng liên quan gì đến ai hết! – Cúc Tần thở dài và cụp
mắt xuống – Đây là mệnh lệnh của ba tôi.