Hỗn loạn trên boong. Sương mù ngăn trở không cho thấy nhau. Mấy
thủy thủ chạy qua chạy lại, sờ soạng, kinh hãi…. Không còn bánh lái,
không điều khiển gì nữa được. Chiếc Sémillante không lái vùn vụt dưới
gió. Chính vào lúc này mà người lính đoan thấy thuyền trôi qua. Khi ấy
mười một giờ rưỡi. Phía trước chiến thuyền, người ta nghe như một tiếng
đại bác. Đá rạn! đá rạn! …. Thôi rồi, không còn hy vọng gì nữa, tầu đi ngay
vào phía bờ…. Thuyền trưởng xuống căn buồng của mình. Chập sau, ông
trở lại trên boong – mình mặc lễ phục…. Ông muốn người ông đẹp đẽ để
mà chết.
Trong boong giữa, quân sĩ lo lắng, nhìn nhau không nói gì…. Mấy
người ốm cố trỗi dậy…. Anh cai nhỏ bé không cười nữa…. Lúc bấy giờ,
cửa mở và thầy cả hiện ra, vòng tràng hạt trong tay.
- Quì xuống, các con.
Mọi người nghe theo. Với một giọng oang oang, thầy cả bắt đầu bài cầu
nguyện của những người sắp chết.
Đột nhiên, một tiếng va chạm khủng khiếp, một tiếng kêu, một tiếng
kêu duy nhất, một tiếng kêu mênh mông, những cánh tay đưa ra, những bàn
tay bấu víu nhau, những cái nhìn kinh hãi trong ấy hình ảnh của cái chết
thoáng qua nhanh như tia chớp.
Chúa ơi!
Suốt đêm tôi mơ tưởng như thế, gợi lại cách nhau mười năm, linh hồn
chiếc thuyền vô phúc mà những mảnh vụn bao quanh tôi…. Đàng xa, trong
eo biển, giông tố bão bùng; ngọn lửa nhóm đêm cuốn đi dưới ngọn cuồng
phong, và tôi nghe chiếc tầu của chúng tôi bập bềnh dưới chân đá. Khua
dây neo kêu lên Chú thích:
1. Một thứ súp miền Provence nấu bằng cá, rượu và nghệ.