trưởng mặc lễ phục, thầy cả với chiếc tràng hạt ở cổ, trong một góc giữa hai
hòn đá, một thằng bé tập sự mắt mở trao tráo…. Người ta tưởng nó còn
sống, nhưng không, đã bảo là không một người nào thoát.
Tới đây ông sếp ngừng lại, nói to:
- Nardi, coi chừng, lửa tắt kìa.
Nardi quẳng vào đống lửa hai ba mảnh ván tráng dầu phừng cháy lên,
và Lionetti tiếp tục:
- Trong câu chuyện này có một điều buồn hơn cả là như sau: Ba tuần
trước tai nạn, một chiến thuyền nhỏ cũng đi Crimée như chiếc Sémillante
đã bị đắm, một cách tương tợ gần như ở cùng một nơi. Có điều là lần ấy,
chúng tôi cứu thoát được thủy thủ đoàn và hai mươi quân nhân thông vận
(4) trên thuyền. Anh cũng biết đấy, các thông vận binh vô phúc này không
quen với việc đắm thuyền. Người ta đưa họ về Bonifacio và chúng tôi giữ
họ hai ngày ở bến tầu. Khô ráo rồi, bình phục rồi thì chào các anh, chúc
may mắn, họ trở về Toulon để rồi ít lâu sau, người ta họ lên tầu đi Crimée.
Anh thử đoán xem tầu nào? Chiếc Sémillante anh ạ. Chúng tôi gặp họ lại
được tất cả, tất cả hai mươi người nằm giữa các xác chết ở ngay nơi chúng
ta đương ngồi…. Riêng tôi, tôi nhận ra một anh cai xinh xắn có một bộ râu
lấm tấm, một anh tóc vàng gốc Paris mà tôi đã cho ngủ ở nhà, và đã làm
chúng tôi cười suốt ngày vì những câu chuyện vui của anh ta. Thấy anh
nằm đó, mà lòng tôi se thắt. Chúa ôi!
Đến đây cảm động quá, ông Lionetti rẩy tàn thuốc ống điếu và lăn tròn
trong chiếc áo tơi, sau khi chúc tôi ngủ ngon…. Trong giây lâu nữa, các
thủy thủ còn thầm thì với nhau….. Rồi lần lượt các ống điếu tắt ngấm….
Người ta không nói chuyện nữa…. Lão chăn dê bỏ đi…. Và tôi chỉ còn một
mình để mơ tưởng giữa đoàn thủy thủ ngủ say.