Tôi hỏi ông sếp lúc bấy giờ, đăm chiêu nhìn ngọn lửa, hai tay ôm lấy
đầu:
- Nhưng này, câu chuyện đã xảy ra như thế nào?
Ông Lionetti hiền lành trả lời với một tiếng thở dài thườn thượt:
- Câu chuyện đã xảy ra như thế nào? Hừ, anh ạ, không ai trên đời có thể
biết được. Chúng tôi chỉ biết là chiếc Sémillante chở quân đi Crimée (2),
khởi hành từ Toulon, chiều hôm trước, lúc trời xấu. Đêm đến càng nguy hại
hơn. Nào gió nào mưa, biển to chưa bao giờ ai từng thấy…. Sáng, gió dịu
đôi chút, nhưng biển vẫn luôn gào thét, rồi lại có làn sương mù quỷ quái
khiến không thể trông thấy được một vọng đăng cách đó bốn bước…. Thứ
sương mù đó, anh ạ, người ta hiểu rõ rằng chúng bất trắc lắm…. Sương mù
cũng chẳng hại gì, tôi nghĩ rằng chiếc Sémillante hẳn đã mất lái buổi sáng,
lý do sương mù không đứng vững được, vì nếu không hư hại vật nào,
không bao giờ thuyền trưởng lại chịu tấp vào đây. Ông là người đi biển lão
luyện. Tất cả chúng tôi đều biết ông. Ông đã chỉ huy căn cứ ở Corse trong
ba năm và thuộc rành rẽ miền duyên hải cũng như tôi, vốn không biết gì
khác hơn…
- Thế người ta độ chiếc Sémillante đắm khoảng mấy giờ?
- Chắc hẳn là lúc Ngọ, phải anh ạ, đúng vào giờ Ngọ. Nhưng với sương
mù của biển, cái đúng Ngọ đó không hơn gì một đêm tối mịt như họng con
sói…
- Một người lính đoan (3) ở bờ biển hôm ấy, kể cho tôi nghe khoảng
mười một giờ rưỡi hắn ta bước ra khỏi cái nhà con của mình để cột mấy lá
sách cửa, bị gió thổi nón bay đi, hắn bèn cắm cổ đuổi dọc theo bờ, nguy
hiểm đến có thể bị ngọn sóng cuốn mất. Anh biết đấy, lính đoan không giầu
có gì, và giá một cái mũ không phải là rẻ. Thế rồi, hình như đến một lúc nọ,
anh chàng của chúng ta ngẩng đầu lên, trông thấy gần bên hắn, trong sương