- Anh có đến nghĩa địa không?
- Nghĩa địa là sao sếp Lionetti? Thế nơi này là nơi nào?
- Chòm đảo Lavezzi, anh ạ. Chính tại đây đã chôn xác sáu trăm người
của chiếc Sémillante, ở ngay nơi chiến thuyền của họ đắm cách đây mười
năm…. Tội nghiệp! Họ không được mấy ai đến thăm. Nhân ta đến đây, ít
nữa ta cũng nên đến chào họ…
- Rất sẵn lòng, sếp ạ.
Nghĩa địa chiếc Sémillante buồn làm sao! Tôi còn thấy lại nó với vòng
tường nhỏ thấp, cánh cửa sắt rỉ, mở rất khó, cái nhà thờ nhỏ lặng lẽ và hàng
trăm chữ thập đen ẩn sau lớp cỏ. Không một vòng hoa bất diệt, không một
kỷ niệm, không gì cả. Chao! Trong nếp mộ tha hương, những kẻ chết vô
phúc lạc loài chắc là phải lạnh lẽo nhiều.
Chúng tôi ở đó giây lâu, chân quì xuống. Ông sếp cầu nguyện cao
giọng. Nhiều con thủy kê to, kẻ canh giữ duy nhất của nghĩa địa vần vũ trên
đầu chúng tôi, hoà tiếng kêu chát chúa của chúng với tiếng rên rỉ của sóng
biển.
Bài kinh dứt, chúng tôi buồn bã trở về góc đảo nơi tầu neo lại. Trong lúc
vắng chúng tôi, các thủy thủ đã không để mất thì giờ. Chúng tôi thấy có
ngọn lửa to bừng cháy, nép bên cạnh một tảng đá và chiếc nồi đang bốc
khói. Ai nấy ngồi quanh, chân hơ trên lửa và không mấy lúc mỗi người đều
có hai khoanh bánh mì đen chan nhiều nước trong một cái bát bằng đất đỏ
đặt trên đùi. Bữa ăn im lặng. Chúng tôi ướt sũng, chúng tôi đói và hơn nữa
chúng tôi đang ở cạnh một nghĩa trang….
Tuy vậy khi bát ăn cạn hết, người ta đốt ống điếu và quay ra nói chuyện
lai rai. Cố nhiên, người ta nói về chiếc Sémillante.