tôi đem theo ống sáo và mọi người khiêu vũ cho đến tối đen. Ông thấy đấy,
mấy máy xay gió đó là nguồn vui và thịnh vượng của xứ chúng ta.
Không may, mấy người Pháp ở Paris có ý định lập một nhà máy xay bột
bằng hơi, trên con đường Trarascon. Đẹp lắm, mới lắm. Người ta đâm quen
gởi lúa mì của mình đến cho chủ nhà máy hơi và tội nghiệp mấy máy xay
gió không có việc làm. Trong một thời gian, chúng cố chống chỏi, nhưng
máy hơi mạnh hơn, và lần lượt, thương hại, chúng bắt buộc phải đóng cửa
tất…. Người ta không còn thấy mấy con lừa con đến nữa…. mấy bà xay bột
xinh đẹp bán đi những chiếc thánh giá vàng….. Không còn rượu nho!
Không còn điệu vũ Farandole (1)! Ngọn gió tây bắc có thổi mạnh, các cánh
quạt vẫn im lìm…. Rồi một ngày đẹp trời, làng triệt hạ tất cà những cơ sở
kia và người ta trồng nho và ô liu thế vào.
Tuy vậy, giữa cơ suy tàn, một máy xay gió vẫn đứng vững và tiếp tục
quay một cách can đảm trên gò cao của mình trước mắt bọn xay máy hơi.
Đó là chiếc máy xay gió của lão Cornille, chiếc máy xay mà ta đang kể
chuyện chiều nay.
Lão Cornille là một lão xay bột già từ sáu mươi năm sống trong nghề
bột và bướng bỉnh vốn là bản tính. Việc xây cất các nhà máy xay hơi khiến
cho lão gần như điên. Trong tám ngày, người ta thấy lão chạy khắp làng, hô
hào mọi người quanh mình và la hét rằng người ta muốn đầu độc xứ
Provence với bột của bọn nhà máy hơi.
Lão nói:
- Các người đừng đến đó. Để làm bánh mì, bọn cướp kia dùng đến hơi,
một phát minh của quỷ sứ. Trong khi tôi, tôi làm việc với ngọn gió tây bắc
và ngọn gió đông vốn là hơi thở của Thượng đế dịu lành….
Lão tìm được hàng tá lời lẽ đẹp đẽ như vậy để ca ngợi các máy xay gió,
nhưng chẳng ai nghe lời lão cả.