Lão đáp bằng giọng vui vẻ:
- Vẫn chạy đều, các con ạ, nhờ trời chúng tôi không thiếu việc làm.
Rồi nếu người ta hỏi làm quái gì mà việc đến nhiều thế, lão đặt một
ngón tay lên môi và nghiêm trọng đáp:
- Ấy đừng hỏi, tôi làm để xuất cảng.
Không bao giờ người ta hỏi thêm gì được.
Về việc ghé mắt vào máy xay của lão thì đừng có hòng. Ngay con bé
Vivette cũng không vào đó được…
Khi đi ngang, người ta thấy cánh cửa luôn luôn đóng, các cánh quạt to
tướng luôn luôn chuyển động, con lừa già gặm cỏ trên sân thượng và một
con mèo gầy to sưởi nắng trên khung cửa sổ và nhìn mọi người với vẻ hung
ác.
Ngần ấy thứ có vẻ bí hiểm và làm cho mọi người nhỏ to rất nhiều. Mỗi
người giải thích cái bí mật của lão Cornille theo ý kiến riêng của mình,
nhưng theo phần đông thì trong máy xay gió kia có nhiều bao tiền hơn là
bao bột.
Lâu sau, tuy vậy, điều bí ẩn vẫn được phác giác, như thế này đây:
Trong khi thổi sáo cho bọn trẻ khiêu vũ, một ngày đẹp trời nọ, tôi nhận
thấy thằng con trai trưởng của tôi và con bé Vivette ngả ra yêu nhau. Trong
thâm tâm, tôi không giận gì, vì dù sao cái tên Cornille vẫn được trọng vọng
giữa chúng tôi, và cái con chim con xinh xắn Vivette mà lúp xúp trong nhà
cũng làm tôi vui mắt….
Tôi muốn giải quyết câu chuyện ngay lập tức, và tôi lên đến máy xay để
có vài tiếng với ông nội…. Hừ, Cái lão quái ác thật! Mọi người mà thấy