vui thú và sau một tuần lễ tìm tòi - nằm ngả người ra - cuối cùng tôi phác
giác được điều tôi muốn, nghĩa là câu chuyện con lừa và cú đá cừ khôi giữ
suốt bảy năm trời nọ. Cốt chuyện xưa ấy ngộ nghĩnh, tuy có hơi ngây ngô
và cố kể nó lại với các bạn, hệt như tôi đã đọc sáng qua trong một bản thảo
màu bạc thếch thơm mùi long não khô có những sợi chỉ to làm dây dấu.
Ai không thấy xứ Avignon thời các Giáo chủ (1) là không thấy gì hết.
Nói về sự vui vẻ, sự sống, sự nhộn nhịp, những cuộc lễ lạc, không hề có
thành phố nào bằng. Từ sáng đế tối ròng những buổi diễu hành, những cuộc
hành hương, những ngã đường ngổn ngang hoa, phủ khảm cao, những
thuyền cập bến của các Hồng y ở sông Rhône, cờ tung gió, thuyền tung
hoàng vẽ vời, lính của Giáo chủ ca tiếng La tinh trên các công trường,
những bánh xay gió nhỏ của các huynh khất sĩ; rồi từ cao xuống thấp các
gian nhà chen lấn nhau rì rầm quanh cung điện to lớn của Giáo chủ, không
khác nào những con ong vây chung quanh tổ, cũng lại có tiếng tích tắc của
các guồng máy ren, tiếng qua lại của những chiếc thoi đan vàng lên các áo
lễ phủ ngoài, những chiếc búa con của những người cưa bình, những bản
âm tiết người ta lên dây ở những hiệu thợ đàn, và vượt trên hết tiếng mấy
quả chuông và luôn luôn vài tiếng trống người ta nghe khua ở đàng kia,
phía cầu.
Bởi ở xứ chúng ta, khi dân chúng vừa lòng, họ cần phải nhẩy, họ cần
phải múa; và vì vào thời kỳ đó, đường thành phố hẹp quá đối với điệu
Farandole, mấy tay thổi sáo, đánh trống bèn đến đóng trên cấu Avignon,
dưới làn gió mát của sông Rhône, và đêm ngày, người ta nhẩy ở đó, người
ta múa ở đó…. Chao, thuở sung sướng! Thành phố sung sướng làm sao! Có
những cây thương không đâm chém, những khám đường nơi người ta cho
rượu uống để giải khát. Không hề có nạn đói, không hề có chiến tranh….
Ấy, các Giáo chủ biết cai trị dân của họ như thế đấy! Ấy, tại sao dân của họ
mến tiếc họ nhiều! ….