Nhất là có một ông Giáo chủ, một ông lão hiền lành người ta gọi là
Boniface…. Ồ - ông ấy - sao mà có lắm giọt nước mắt người ta rơi. Đó là
một ông bụt dễ mến làm sao, niềm nở làm sao! Ngồi trên lừa cao, ông cười
với các bạn lành làm sao. Và khi bạn đi qua bên ông – dù bạn là một anh
kéo cỏ nhỏ bé nghèo hèn hay là ông toà cao trọng trong thành phố - ông
ban phúc cho bạn lễ phép vô cùng. Một ông Giáo chủ Yvetot (2) thật sự,
nhưng một Yvetot miền Provence với một cái gì tế nhị trong nụ cười, một
cọng cây kinh giới trên mũ tu của ông.
Mỗi Chúa nhật, khi xong buổi đọc kinh ông lão khả kính đến viếng
thăm vườn nho của mình - một vườn nho nhỏ, đích thân ông trồng cách
Avignon ba dặm, ở giữa những cành sim của vùng Château Neuf, và khi
ông ở trên đó rồi, ngồi dưới ánh nắng ấm, con lừa bên cạnh ông, các Hồng
y của ông nằm chung quanh dưới chân mấy gốc cây nho, bấy giờ ông cho
mở một chai rượu bổn xứ - thứ rượu ngon kia, màu hồng ngọc, và từ khi ấy
được gọi là rượu Château Neuf của các Giáo chủ - và ông nhấp từng ngụm
rượu, mắt nhìn vườn nho của mình với một vẻ trìu mến. Rồi, chai cạn,
chiều xuống, ông vui vẻ trở về thành phố, theo sau là tất cả đoàn tuỳ tùng,
và khi ông đi ngang trên cầu Avignon, giữa tiếng trống, những điệu nhảy,
con lừa của ông, phấn chấn lên vì điệu nhạc mới nhảy nhót đưa hai chân
hơn cao một bên. Trong khi chính ông, ông đánh nhịp bước nhảy bằng cái
mũ, điều này làm cho các ông Hồng y rất lấy làm xấu hổ, nhưng khiến tất
cả mọi người nói:
- Chà, ông ấy tốt quá, đức Giáo chủ tử tế quá.
Sau vườn nho ở Château Neuf, vật mà Giáo chủ yêu thương nhất trên
đời này là con lừa của ông. Ông lão say mê con vật ấy lắm. Mỗi chiều tối,
trước khi đi nằm, ông đến xem chuồng nó có đóng kỹ chưa, có thiếu gì
trong máng ăn của nó không và không bao giờ ông rời khỏi bàn ăn mà
không bảo làm ngay, dưới mắt ông một tô rượu to với nhiều đường và cây