- Thằng nhỏ thật tốt…Sao mà nó dễ thương với con lừa của ta thế!
Và rồi hôm sau, các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Tistet Védène
đánh đổi chiếc áo cũ vàng của mình với một chiếc áo dài đẹp bằng đăng
ten, một chiếc áo choàng bằng lụa tím, đôi giầy có khoanh, và nó bước vào
trường Thánh nhạc nơi mà trước nó người ta chỉ tiếp nhận con trai các nhà
quí phái, các Hồng y…. Câu chuyện lương lẹo là như thế ấy…. Nhưng
Tistet không dừng lại ở chỗ đó.
Một khi đã vào giúp việc cho Giáo chủ, tên bất lương tiếp tục cái trò nó
đã thành công mỹ mãn. Hỗn láo với mọi người, nó chỉ niềm nở săn đón con
lừa, và luôn luôn người ta gặp nó đi ngoài sân cung điện với một nắm lúa
hay một bó cây long đảm, nó nhè nhẹ rẩy những chùm hồng, mắt nhìn bao
lơn Đức Thánh Cha với vẻ muốn hỏi:
- Hở, cho ai đây?
Mãi mãi cho đến sau rốt ông Giáo chủ hiền lành, cảm thấy mình già đi,
mới để cho nó cái việc trông nom chuồng lừa và mang đến cho lừa tô rượu
của nó; điều này không làm cho các ông Hồng y cười nữa.
Con lừa điều này cũng không làm cho nó cười…. Bây giờ, đến giờ rượu
của nó, nó luôn luôn trông thấy có năm sáu tên học trò nhỏ của trường
Thánh ca đến chuồng nó, chúng vội vàng chui vào trong rơm cùng với áo
choàng, với ren của chúng; rồi một lát sau, một mùi ngon lành của đường
cùng cỏ thơm ngào ngạt chuồng, và Tistet Védène hiện ra thận trọng mang
tô rượu. Bấy giờ cái việc đau đớn của con vật vô phúc bắt đầu.
Thứ rượu thơm mà nó thích biết mấy, khiến cho nó nóng, khiến cho nó
phơi phới, người ta đành tâm mang đến cho nó ở đó, trong cái máng của nó,
cho nó thở hơi; rồi khi mà mũi nó đầy những hơi rượu rồi, thì rượu sắc lửa
hồng đẹp đẽ chảy hết vào trong cổ họng mấy tên quái kia.