Còn nữa, nào chúng chỉ có ăn cắp rượu của nó đâu; mà chúng như
những con quỉ, tất cả những tên học trò nhỏ đó, khi chúng uống rượu
xong…. Đứa kéo tai nó, đứa kéo đuôi. Quiquet leo lên lưng nó, Béluguet
thử đội mũ cho nó và không tên nào trong đám mất dạy nghĩ rằng: một cái
hất mạnh hay một cái húc, con vật hiền lành đã có thể tống chúng hết lên
đến sao Bắc cực và ngay còn xa hơn nữa…. Nhưng không, làm con lừa của
Giáo chủ có phải dễ đâu, con lừa của phép lành và hỉ xả kia mà! Bọn trẻ có
làm thế nào, lừa cũng không giận, chỉ với Tistet Védène là nó lấy làm hiềm
khích…. Tên ấy, chẳng hạn, khi lừa cảm thấy nó ở đằng sau mình, lừa ngứa
ngáy vó và điều này thì hẳn nhiên rồi. Tên Tistet mất dạy đó chơi lừa nhiều
cú ác quá. Nó có những ý định tàn nhẫn hết sức khi nhậu xong….
Một hôm, nó há chẳng nảy ý đem lừa cùng đi với nó lên trên cao, tới
tháp chuông con của trường Thánh nhạc, trên cao, tít ở mũi nhọn của cung
điện…. Và điều tôi kể các bạn đây không phải là một chuyện láo, hai trăm
ngàn người Provencaux trông thấy nó. Các bạn hãy tưởng tượng, sự hãi
hùng của con vật khốn nạn. Lúc mà, sau khi dò dẫm quanh co suốt một
tiếng đồng hồ trong một cầu thang trôn ốc và leo không biết bao nhiêu là
bậc thang, lừa thoắt cái thấy mình đứng trên một nóc nhà bằng chói chan
ánh sáng, và ba trăm mấy mươi thước phía dưới. Lừa trông thấy cả một
vùng Avignon quái đản, mấy cái lều chợ không to hơn hạt đậu, mấy người
lính của Giáo chủ trước trại của họ, không khác nào những con kiến đỏ. Và
đằng kia, trên một sợi chỉ bạc, một cái cầu nhỏ li ti, nơi người ta nhẩy, nơi
người ta múa. Thương hại con vật! Thật là hoảng vía, tiếng lừa kêu thét lên,
làm tất cả cửa kiếng cung điện đều rung chuyển.
Ông Giáo chủ hiền lành đâm bổ đến bao lơn hỏi to:
- Chuyên gì thế? Ai làm gì nó thế?
Tistet Védène đã ở ngoài sân, làm ra vẻ khóc lóc và bứt tai bứt tóc.