bạn phải biết cú đá đó! Từ Pampérigouste, người ta sẽ trông thấy được hơi
khói của nó….
Thế nhưng, trong khi người ta sửa soạn tiếp đón nó nồng hậu như thế ấy
ở chuồng, các bạn có biết Tistet Védène làm gì không? Nó xuôi dòng sông
Rhône miệng ca hát, trên một chiếc thuyền của Giáo chủ và đến triều đình
Naples, với một toán những nhà quí phái trẻ tuổi mà hàng năm thành phố
phái đến bên cạnh Hoàng hậu Jeanne (3) để học tập việc ngoại giao và
những phép tắc lịch sự. Tistet không phải quí phái; nhưng Giáo chủ khăng
khăng tưởng thưởng nó việc nó săn sóc con lừa của ông, và nhất là hành
động nó vừa thi thố trong ngày cứu lừa.
Chỉ con lừa là hôm sau lấy làm thất vọng.
Lừa giận dữ lắc mạnh đám lục lạc nghĩ: “À tên cướp, nó nghi ngờ điều
gì rồi…. Nhưng không hề gì, đi đi, tên vô lại. Khi trở về mày sẽ gặp nó, cú
đá của mày ấy…. tao giữ nó cho mày”
Và lừa giữ nó cho Tistet.
Sau khi Tistet ra đi, con lừa của Giáo chủ tìm lại được đà sống bình thản
và những dáng đi ngày trước. Không còn Quiquet, không còn Béluguet ở
chuồng nữa. Những ngày đẹp với rượu ngon trở về và với chúng, sự vui
tính, những giấc ngủ trưa dài và bước đi nhỏ nhảy nhót khi nó đi ngang trên
cầu Avignon. Tuy thế, từ khi xảy ra câu chuyện, trong thành phố luôn luôn
người ta tỏ ra hơi lạnh nhạt đối với lừa. Trên đường nó đi, có những tiếng
thì thầm; mấy người lớn tuổi gật gật đầu và trẻ con cười, trỏ nhau tháp
chuông con. Ngay ông Giáo chủ hiền lành cũng không tin tưởng nhiều ở
người bạn thân của mình nữa, và ngày Chúa nhật ông ấy nhè ngủ quên đi
một lúc ngắn trên lưng lừa khi ở vườn nho về, ông luôn luôn có ẩn ý này:
- Nếu rồi ta sẽ thức giấc trên kia, trên nóc nhà bằng.