- Thưa Ngài, hai mươi tuổi hai tháng, đúng năm tuổi lớn hơn con lừa
của Ngài…. À, thật là vinh diệu của trời…. vật hiền lành ấy. Giá mà Ngài
biết con yêu lừa bao nhiêu…. con tưởng nhớ nó bao nhiêu ở Ý…. Ngài có
để cho con đến thăm nó không?
- Có chứ con, con sẽ đến gặp nó – ông Giáo chủ hiền lành đáp – Và bởi
con thương con vật hiền lành ấy quá như thế, ta không còn muốn con sống
xa nó. Ngay ngày hôm nay ta thâu nạp con bên cạnh ta với tư cách Đệ nhất
Mù tạt gia…. Các ông Hồng y của ta sẽ phản đối, nhưng kệ, ta đã quen thế
rồi…. Con đến gặp chúng ta ngày mai khi buổi kinh xong, chúng ta sẽ
chuyển giao con những phù hiệu cấp bậc của con trước mặt đoàn tăng lữ
của chúng ta…. Và rồi, ta sẽ đưa con đi thăm lừa, và con sẽ đến vườn nho
với hai chúng ta…. Hé! Hé! Thôi, đi.
Nếu Tistet lấy làm vui sướng khi bước ra khỏi gian phòng rộng lớn, và
nó nóng nẩy như thế nào chờ đợi buổi lễ ngày mai, tôi không cần kể điều
đó lại cho các bạn. Tuy thế, trong tu viện, có một kẻ sung sướng hơn và
nóng nảy hơn nó: đó là con lừa. Từ khi Védène trở về đến buổi lễ ngày
hôm sau, con vật kinh khủng không ngớt dồn rơm tống vào tường bằng đôi
vó sau. Cả nó nữa cũng chuẩn bị cho buổi lễ.
Và như vậy, hôm sau khi kinh đọc xong, Tistet Védène tiến vào trong
sân của cung điện Giáo chủ. Tất cả giai cấp Thượng tăng lữ có mặt ở đó,
các Hồng y mặc áo đỏ, Trạng sư của quỷ (5) mặc áo nhung đen, các Giáo sĩ
nhà dòng đội những chiếc mũ cao nhọn, nhân viên quản trị giáo khu Thánh
Agrico, những chiếc áo tím của trường Thánh nhạc, có cả giới hạ tăng lữ,
quân lính của Giáo chủ mặc bộ đại quân phục, ba hiệp hội những kẻ sám
hối, các thày tu hành núi Ventoux với vẻ mặt thị đời và chú học trò nhỏ đi
phía sau mang chiếc chuông con, các huynh hành thể trần người đến thắt
lưng, các ông từ rực rỡ trong áo quan toà. Tất cả, tất cả, cho đến những
người cho nước phép, và người cùng người…. không có một ai vắng mặt
trong buổi lễ…. Chà, thật là một cuộc phong chức trọng thể. Những