chuông, những pháo, ánh nắng, nhạc và luôn luôn những tên cuồng mê
tiếng trống đang nhảy nhót đàng kia, trên cầu Avignon.
Khi Védène xuất hiện ở giữa buổi họp, sự oai vệ và vẻ mặt tuấn tú của
nó khiến mọi người thì thầm thán phục. Đó là một người miền Provence
phong nhã, tóc hoe vàng, những lọn tóc to quắn ở đầu và bộ râu con lún
phún, như lấy ở những mạt kim khí tinh khiết rơi từ chiếc kéo phép của cha
nó, nhà điêu khắc vàng. Người ta đồn rằng mấy ngón tay của Hoàng hậu
Jeanne đã vài lần đùa giỡn trong bộ râu hoe đỏ đó; và quả thậts, ngài
Védène có vẻ sang cả và cái nhìn hững hờ của những người được các bà
Hoàng thương yêu…. Ngày hôm ấy, để làm vinh dự dân tộc mình, Tistet
thay đổi bộ quần áo Ý, với một chiếc quần viền hoa hồng theo kiểu miền
Provence và trên cái áo choàng run rẩy một cái lông chim cò to miền
Camargue.
Vừa bước vào, viên Đệ nhất Mù tạt gia chào với một vẻ lịch thiệp rồi đi
lại phía bậc thềm cao, nơi Giáo chủ đợi nó để chuyển giao những dấu hiệu
cấp bậc của nó: cái muỗng vàng và chiếc áo màu nghệ. Con lừa ở phía dưới
cầu thang, đeo đồ đủ và sẵn sàng để đi vườn nho. Khi đi ngang qua lừa,
Tistet Védène nở một nụ cười niềm nở và dừng lại để thân mật vỗ lên lưng
lừa hai ba cái, vừa nhìn qua khoé mắt xem Giáo chủ có nhìn thấy mình
không? Vị trí tốt rồi…. Con lừa lấy trớn:
- Này hứng lấy tên cướp! Bảy năm nay tao giữ cho mày!
Và lừa tống cho hắn một đạp kinh khủng, thật kinh khủng đến ngay ở
Pampérigouste người ta còn trông thấy hơi khói cái đá đó, một luồng khói
đỏ hồng trong đó bay một ngọn lông chim: tất cả những gì còn lại của tên
Tistet Védène bạc phước.
Những cú đá của lừa bình thường không đến sấm sét như vậy, nhưng
lừa này là một con lừa của Giáo chủ; và với lại, các bạn hãy nghĩ, lừa giữ