Lừa trông thấy thế, lấy đó làm đau khổ mà chẳng nói gì cả; có điều khi
người ta nói tên Tistet Védène trước mặt nó, đôi tai dài của nó run lên và nó
nghiến ken két miếng sắt chiếc vó của nó lên trên lề.
Bảy năm trôi qua như thế ấy; rồi sau bảy năm đó, Tistet Védène từ triều
đình Naples trở về. Thời gian lưu trú của nó chưa chấm dứt ở đó, nhưng nó
nghe Đệ nhất Mù tạt gia (4) của Giáo chủ đột nhiên từ trần ở Avignon và vì
nó thấy chân đó tốt, nó vội vàng trở về để có thể thế vào.
Khi cái tên Védène lương lẹo kia bước vào cung điện, đức Thánh cha
gần như không nhận ra được nó vì nó lớn quá và to người ra. Cũng cần phải
nói là ông Giáo chủ hiền lành kia đã già đi, và không gọng kính thì ông
không trông thấy rõ.
Tistet không chút rụt rè nói:
- Ô hay! Đức Thánh cha cao cả, ngài không nhận ra con nữa ư? Con
đây, Tistet Védène.
- Védène?
- Thưa phải, ngài biết rõ…. người mang rượu cho con lừa của ngài ấy.
- À! Phải…. phải, ta nhớ ra một…. đứa bé dễ thương, tên Tistet Védène
đó…. Thế bây giờ cậu muốn gì?
- Ồ! Không có gì đáng, đức Thánh cha cao cả ạ…. Con đến xin ngài….
Nhân thể, ngài vẫn còn nó mãi chứ, con lừa của ngài ấy? Thế nó mạnh
khoẻ chứ? À, càng hay…. Con đến xin ngài chỗ làm của Đệ nhất Mù tạt gia
từ trần.
- Đệ nhất Mù tạt gia, con? …. Nhưng con trẻ quá. Thế con bao nhiêu
tuổi?