- Ôi! Đức Thánh cha cao cả, chuyện gì à? Chuyện con lừa của ngài. Trời
ơi, rồi chúng ta ra sao đây? Chuyện con lừa của ngài lên trên tháp chuông.
- Một mình à?
- Phải, thưa Đức Thánh cha, một mình…. Này, ngài hãy trông nó, ở trên
cao kia…. Ngài hãy trông đầu tai lừa ló ra? …. Người ta tưởng như là hai
con én.
Ông Giáo chủ đáng thương, ngửng mắt lên nói:
- Khổ! …. Nó điên mất rồi hay sao? Mà nó sắp chết mất…. Mày có chịu
xuống không, hở con khốn?
Hừ, nó không yêu cầu gì hơn. Nó ấy, bằng cái việc xuống…. Nhưng
xuống ngã nào? Cầu thang ư? Không nên nghĩ đến chuyện này: nó còn lên
cao nữa, cái ngữ ấy; nhưng khi xuống, đủ để mà gẫy chân đến trăm lượt….
Con lừa khốn nạn lấy làm buồn khổ và trong khi quanh quẩn trên nóc nhà
bằng, với đôi mắt to choáng váng cả lên. Nó nghĩ đến Tistet Védène:
- À! Tên cướp, nếu tao mà thoát khỏi đây được…. mai mày sẽ biết cú đá
của tao.
Ý nghĩ cú đá đó khiến cho nó bình tĩnh được đôi chút, không thế nó
không tài nào đứng vững được…. Cuối cùng người ta đem nó xuống bằng
một con đội, những sợi dây, và một cây cán. Và các bạn thử nghĩ, xấu hổ
biết mấy cho con lừa của Giáo chủ khi thấy mình bị treo trên cao ngần ấy,
chân bơi trong khoảng không như một con bọ rầy ở đầu dây. Và tất cả
Avignon đang nhìn nó.
Đêm, con vật khốn nạn không ngủ được vì chuyện trên. Nó luôn luôn
như thấy nó quay đi quay lại trên nóc nhà bằng khốn nạn kia, giữa những
tiếng cười của thành phố phía dưới. Rồi nó nghĩ đến tên Tistet Védène
khốn nạn và cú đá đích đáng mà nó sẽ tống cho Tistet sáng mai. Chà, các