thông reo. Chính ở trên hòn đảo thần tiên này, trước khi có một máy xay
gió, thỉnh thoảng tôi đến, tự giam mình khi nào cần khí trời cao rộng và sự
cô đơn.
Những gì tôi đã làm?
Những gì tôi làm ở đây, còn ít hơn. Khi ngọn tây bắc hay ngọn gió bắc
thổi không mạnh lắm, tôi đến ngồi ở giữa hai hòn đá sát mặt nước, giữa
những con thủy kê, những con sáo, những con én và tôi lưu lại đây gần như
suốt ngày trong cái thú ngây ngất và đê mê thú vị kia mà sự ngắm nhìn biển
cả đem đến. Chắc các bạn biết chứ, sự ngất ngây êm đẹp của tâm hồn đó.
Người ta không suy nghĩ, người ta cũng không mơ tưởng nữa. Tất cả con
người bạn thoát khỏi bạn, bay lên phân tán đi. Ta là con hải âu đâm chúi
xuống, hạt bụi bọt nước trôi nổi dưới ánh sáng giữa hai đợt sóng, luồng
khói trắng chiếc tầu đang rời xa kia, chiếc thuyền san hô nhỏ kia với cánh
buồm đỏ, hạt ngọc nước kia, khóm sương kia. Tất cả, trừ chính mình….
Ồ, tôi đã sống trên đảo của tôi những giờ êm đẹp, nửa tỉnh nửa mê và
tiêu diêu.
Những ngày gió to, bờ nước không đến ngồi được, tôi tự giam mình
trong sân trại bịnh dịch, một thửa sân con u buồn ngào ngạt mùi hương thảo
và ngải cứu. Tại đây, nép mình vào một mảnh tường cũ kỹ, tôi để nhẹ lan
khắp người bởi mùi thơm mơ màng của bỏ lửng và của mơ buồn, bập bềnh
dưới ánh nắng trong những nấm mộ xưa. Thỉnh thoảng một tiếng đập cửa,
một cái nhảy nhẹ trong cỏ…. đó là con dê đến gặm cỏ nấp gió. Trông thấy
tôi, nó đứng dừng lại và cứ sững ra trước tôi, vẻ nhanh nhẹn, sừng cao, nhìn
tôi với một đôi mắt trẻ con.
Khoảng năm giờ, ống phóng thanh của mấy người gác gọi tôi về ăn
cơm. Bấy giờ tôi đi một lối nhỏ trong rừng lau, leo cao sừng sững vượt
biển, và tôi chầm chậm trở về phía hải đăng, mỗi bước chân trời bao la kia
với nước và ánh sáng như nới rộng thêm ra, càng lúc tôi đi lên cao.