Một hôm trong khi chúng tôi ăn, lão Bartoli kể lại với tôi:
- Đây là những gì xảy ra cho tôi, ông ạ. Đây là những gì xảy ra cho tôi
cách đây năm năm, ở ngay cái bàn chúng ta đang ngồi đây, một tối mùa
đông như bây giờ. Tối đó, chúng tôi chỉ có hai người trong hải đăng, tôi và
anh bạn Tchéco…. Những người khác đang ở trên đất liền, đau ốm, nghỉ
phép, tôi chẳng biết nữa…. Chúng tôi ăn xong rất yên lành…. Thính lình,
bạn tôi ngừng ăn nhìn tôi một giây lát bằng đôi mắt kỳ quái và ngã vật lên
trên bàn, hai tay đưa ra phía trước. Tôi đến bên anh ta, tôi lay anh ta, tôi gọi
anh ta:
- Này Tchéco! ….. Tchéco! ….
- Hắn chết rồi. Ông thử tưởng tượng tôi xúc cảm thế nào. Tôi đứng hơn
một tiếng đồng hồ, sững sờ và run rẩy trước xác chết đó. Rồi, đột nhiên tôi
nảy ra một ý nghĩ: “ Còn hải đăng…”. Tôi chỉ có thời giờ để lên lồng đèn
và đốt nó…. Đêm đã đến từ lâu…. Một đêm thế nào ấy ông ạ! Biển, gió
không có những âm thanh tự nhiên của chúng nữa. Lúc nào tôi cũng thấy
có ai gọi tôi ở cầu thang. Thêm điều đó, lại còn sốt, còn khát. Nhưng không
ai làm cho tôi xuống…. tôi quá sợ người chết. Tuy thế, khi hừng sáng, can
đảm trở lại với tôi được đôi chút. Tôi mang bạn tôi lên giường, một tấm vài
phủ lên, một đoạn kinh, và rồi mau mau đến những dấu hiệu báo động.
- Không may biển to quá; tôi hoài công gọi, không ai đến…. Thế là một
mình tôi ở trong hải đăng với anh Tchéco đáng thương của tôi, và có trời
mới biết trong bao lâu…. Tôi hy vọng có thể giữ hắn bên cạnh tôi cho tới
khi tầu đến; nhưng trong vòng ba ngày điều này không thể được nữa….
Làm sao bây giờ? Mang hắn ra ngoài? Chôn hắn? Đá cứng quá và có bao
nhiêu là con quạ trên đảo. Bỏ tên có đạo này cho chúng thì tội quá. Bấy giờ
tôi nghĩ cho hắn xuống một cái lỗ con của trại bịnh dịch…. Cái việc buồn
khổ đó làm tôi mất suốt một buổi trưa, và tôi quả quyết với ông là tôi cần
có cam đảm mới làm được. Chẳng hạn, ông ạ, ngay hôm nay, khi tôi xuống