phía đó của đảo vào một trưa gió to, tôi vẫn thấy như luôn luôn tôi mang
xác chết trên vai….
Thương hại lão Bartoli! Mồ hôi chảy trên trán lão, chỉ cái việc nghĩ đến
đó.
Mấy bữa ăn của chúng tôi trôi qua như thế ấy, với những câu chuyện dài
dặc như: biển, hải đăng, những câu chuyện đắm tầu, những chuyện các tên
cướp Corses…. Rồi khi ngày xuống, người gác lượt đầu đốt ngọn đèn con,
lấy ống điếu, cái gù, một quyển sách Plutarque (3) to tướng với gáy đỏ, tất
cả thư viện của đảo Sanguinaires, và biến mất ở đàng cuối. Trong một giây
phút, tất cả hải đăng là cả một tiếng ồn ào của dây sắt, những trái lắc đồng
hồ người ta lên giây.
Tôi, trong khi ấy, tôi đến ngồi bên ngoài sân thượng. Thái dương đã thật
thấp, xuống phía mặt nước càng lúc càng nhanh, đem tất cả chân trời theo
nó. Gió mát đi, đảo trở màu tím. Trên trời, bên cạnh tôi, một con chim lớn
nặng nề bay qua: đó là con ó của tháp Ý, đang quay về…. Dần dần sương
biển dâng lên. Không bao lâu, người ta chỉ trông thấy cái viền trắng của bọt
nước chung quanh đảo…. Thình lình, trên đầu tôi, phun ra một đợt ánh
sáng dịu to. Hải đăng đã đốt. Để tất cả đảo trong bóng tối, tia sáng đến rơi
ngoài khơi biển và tôi chơ vơ trong đêm tối, dưới những lượt sóng to lấp
lánh sáng kia lăm le tung toé khi tôi lướt qua…. Nhưng gió còn mát nữa,
cần phải trở về. Sờ soạng, tôi đóng cánh cửa sắt to lại, tôi soát kỹ các then
sắt; rồi vẫn cứ sờ soạng, tôi leo lên một cầu thang nhỏ bằng gang rung
chuyển và rền vang dưới bước chân tôi và tôi đến tận đỉnh ngọn hai đăng.
Tại đây – chà - mới có ánh sáng.
Bạn tưởng tượng một cây đèn máy khổng lồ với sau hàng bấc, quanh đó
những vỏ ngọn đèn quay từ từ, mấy cái này đầy đặn bởi một chấu kính thủy
tinh, mấy cái khác mở ra trên một khung kiếng to bất động, khiến cho ngọn
lửa nấp được gió.