Khi bước vào tôi chóa mắt. Những đồng này, những thiếc này, những
máy phản chiếu kim khí trắng này, những tường thủy tinh cong cong quay
đi với những cái vòng xanh to, tất cả sự ngời chiếu đó, tất cả những cái lắc
cắc của ánh sáng đó trong một giây phút khiến cho tôi choáng váng.
Dần dần, tuy thế, mắt tôi quen đi và tôi đến ngồi ngay dưới chân ngọn
đèn, bên cạnh người gác đang đọc quyển Plutarque to giọng vì sợ ngủ quên.
Bên ngoài, bóng đêm, vực thẳm. Trên cái bao lơn nhỏ quay quanh
kiếng, gió chạy như một kẻ điên vừa gào thét. Hải đăng kêu răng rắc, biển
gầm gừ. Ở mũi đảo, trên mấy bậc đá, các lượn sóng làm như là những tiếng
súng đại bác…. Từng lúc, một ngón tay vô hình va trên các mảnh kiếng,
con chim nào đó bị ánh sáng lôi cuốn và đến đập đầu vào thủy tinh. Trong
chiếc đèn lấp lánh và nóng, không có gì khác ngoài tiếng reo của ngọn lửa,
tiếng dầu nhỏ giọt, tiếng sợi dây tuông ra; và một giọng đều đều đọc lại
cuộc đời của Démétrius de Phalère (4) ….
Nửa đêm người gác đứng dậy, ném một cái nhìn cuối cùng lên mấy
ngọn bấc và chúng tôi xuống. Tới cầu thang, chúng tôi gặp người bạn gác
lượt nhì đang đi lên, tay dụi mắt; chúng tôi trao cho hắn cái gù, quyển
sách…. Rồi trước khi lên giường, chúng tôi vào một lúc trong gian phòng ở
cuối, chất đầy những dây xích, những quả lắc to, những đồ dự trữ. Và tại
đây, dưới ánh sáng ngọn đèn của mình, người gác viết lên quyển sách to
của hải đăng, luôn luôn mở sẵn:
Nửa đêm. Biển to. Giông. Tầu ngoài khơi.
Chú thích:
1. Trại biệt lập, nơi ở của hành khách và thủy thủ đến từ những xứ bị
bịnh dịch hoành hành.
2. Nấu bằng tỏi và dầu ôliu, món ăn đặc biệt miền nam Pháp.