Trên cao, thật là đẹp. Tôi thấy gian phòng ăn xinh xắn, với những miếng
đá rộng, với những mái gỗ, nồi bouillabaisse bốc khói ở giữa, cửa mở rộng
ra sân thượng trắng và tất cả ánh nắng chiều đang len vào…. Mấy người
gác đang ở đó đợi tôi để ngồi lại bàn ăn. Có ba người, một người
Marseillais và hai người Corses, tất cả đều bé nhỏ; râu rậm, cùng gương
mặt sạm nắng, nứt nẻ, và cùng với cái áo choàng bằng lông dê. Nhưng
tướng đi và tính tình đối nghịch nhau.
Theo cách những người đó sống, ta cảm thấy ngay được sự khác nhau
giữa ba người. Người Marseillais, khôn ngoan và lanh lợi, luôn luôn bận
rộn, luôn luôn cử động, dọc xuôi hòn đảo từ sáng đến tối, làm vườn, cày
cuốc, lượm trứng chim biển, nấp rình trong rừng lau để chận đường vắt sữa
một con dê; và luôn luôn sẵn có một món súp tỏi (2) hay món súp
bouillabaisse nào đó.
Mấy người Corses thì ngoài công việc của họ, họ không lo bất cứ một
điều gì; họ tự xem như là những công chức và suốt ngày ở trong bếp chơi
những ván bài không bao giờ dứt. Chỉ dừng lại đốt ống điếu của họ với một
vẻ trang nghiêm và xén bằng kéo những tấm lá thuốc xanh to, trong lòng
bàn tay họ….
Kỳ dư, Marseillais và Corses, tất cả ba người đều là những người tốt,
chất phác, ngây ngô và đầy lòng sốt sắng với khách, tuy rằng trong thâm
tâm họ thấy ông ta là một ông hết sức kỳ dị.
Bạn cứ thử nghĩ, đến giam thân ở hải đăng vì ý thích của mình. Họ thì
họ thấy ngày dài quá, và họ sung sướng hết sức khi đến lượt mình đi về đất
liền…. Vào mùa êm đẹp, cái diễm phúc đó cứ mỗi tháng đến với họ. Mười
ngày trên đất liền cho ba mươi ngày ở hải đăng, luật lệ là như thế, nhưng
với mùa đông và những ngày sóng gió thì chả có luật lệ gì cả. Gió thổi,
sóng lên, đảo Sanguinaires trắng xoá bọt nuớc và những người gác đang kỳ
hành sự bị kẹt lại hai ba tháng liền, có khi còn phải ở trong những hoàn
cảnh kinh khủng.