Tiếng trò chuyện chung quanh chỉ như những xao động, tiếng ngỗng
kêu trong suốt, rơi vào tâm hồn đang rỗng không của tôi.
Và bỗng nhiên trong tay tôi có một con ngỗng. Tôi ôm nó trước ngực.
Lông ngỗng ấm áp như người tình. Người đàn bà cười. Tôi ôm con ngỗng
đi vòng vòng quanh trang trại. Rồi tôi ôm nó trở lại lối mòn quanh co giữa
hai hàng táo già. Con ngỗng ngủ. Sẽ ru nó bằng ngôn ngữ im lặng. Sẽ ru nó
bằng những vuốt ve.
Rồi cứ đi.
Lạc trong cây cỏ và chập chùng đồi.