không có vảy.
Christian mở cốp xe và đưa cho tôi chiếc cần câu.
°
Rồi có một ngày, ngọn đồi thấp dẫn dụ tôi đi theo con giốc hẹp quanh
co giữa cỏ dại và những cây lá vô danh chập chùng. Những quả đồi xinh
xắn, xanh xám lẫn lộn nhiều tầng. Và mây thì thấp, nhẹ tênh.
Đó là buổi sáng tĩnh vật. Táo chín rụng hồn nhiên trong hư vô. Thời
gian dừng lại nên gió cũng không thổi. Trái táo lửng lơ giữa lưng chừng
đồi.
Chỉ có tôi bước đi trong không gian tĩnh vật ấy. Hình như thiên nhiên
đang sững sờ bất động trước người khách lạ từ trần gian vừa đến. Tôi nghe
bước chân mình khua động giữa im lặng. Khe nước nhỏ không lời. Trời
không cao và dường như có thể với tới những đám mây.
Trang trại nhỏ ở dưới thung lũng, xinh xắn như một món đồ chơi. Tôi
đi giữa những gốc táo già và nhặt những trái táo rụng nằm lẫn trong cỏ.
Những trái táo như chiếc lông ngỗng của Mỵ Châu dẫn tôi đến cổng trang
trại.
Con ngỗng kêu ngây ngô. Người đàn bà mở cánh cổng gỗ, chào anh
bạn tôi. Họ đã quen nhau từ lâu rồi. Con chó berger cao lớn nhảy lên mừng,
những con ngựa đứng im trong chuồng. Bò cái vú lớn như trái bí. Trời lạnh
quá. Tôi không biết nói tiếng Đức, chỉ cười. Và ngồi ăn hạt dẻ trong cái dĩa
lớn.
Tôi sung sướng vì đã quên hết mọi thứ. Quên cả tiếng người, quên cả
mình đang ở đâu, đang làm gì, sẽ làm gì. Hốt nhiên mà nhập vào cảnh giới
ngộ thiền. Tâm đang về trú với thân. Tâm đang nằm trong lòng bàn tay,
trong vỏ hạt dẻ. Và thấy mình là đám mây thấp trên đồi nương.