thị, còn pháo đùng nghe nói nhập lậu từ Trung Quốc, từ Bình Đà. Mấy cô
đầm nhon nhon bịt tai và cười, họ hôn nhau ngoài đường phố, pháo xẹt và
gầm rú như ma quỷ. Xe cứu hỏa lại đến. Bà cụ già mở cửa sổ, thò đầu ra
ngoài chửi một tràng tiếng Đức.
Tất cả chỉ kéo dài chừng một tiếng đồng hồ. Rồi thôi. Im lặng và lạnh.
Chúng tôi lên nhà xem chương trình Tivi đêm giao thừa. Mấy người bạn
uống rượu mạnh. Đa số họ là người miền Bắc vượt biên sang đây sau một
hành trình cực kỳ gian nan từ Hà Nội đi Kiev sang Rumany, Hunggary,
Tiệp Khắc trước khi xé rào qua Đông Đức. Tôi nằm lắng nghe, nhâm nhi
chai Gluhwein không có mồi.
Ngày mồng một Tết đến một cách e dè. Trời xám. Những chuyến xe
điện vẫn chạy qua phố, kiosque phở của một người đàn bà Việt Nam vẫn
mở cửa. Một chút nắng vàng hanh trên đầu ngọn cây. Ông già người Đức
ngồi ăn phở bên cái bàn nhỏ kê trên bãi cỏ. Ông ta nói được chút ít tiếng
Anh và hỏi tôi có còn bán thuốc lá không. Tôi không đính chính, chỉ cười.
Ông già mời một điếu Marlboro. Ông ta khoe mình là đại tá phi công. Tôi
hỏi:
-Bác là đại tá của ông Helmut Kohl hay ông Honecker?
-Ông Honecker.
-Thế khi nước Đức thống nhất bác có phải đi học tập cải tạo không?
-Tại sao? Thống nhất thì mọi người phải vui vẻ chứ. Ông Helmut Kohl
vẫn cho tôi lãnh lương hưu.
°
Nhưng người dân Đông Bá Linh và những miền phụ cận như Potsdam
vẫn bỏ đi.