Ngày xưa Bạch Cư Dị cũng tự than mình trót làm người khách lạ
trong vòng danh lợi, bị đời cuốn đi như dòng sông kia, không biết có
chuyện gì mà cứ chảy mãi chảy hoài không bao giờ được ngưng nghỉ.
Tôi uống cạn chai Gluhwein mà vẫn lạnh buốt. Hoàng hôn như dừng
lại và những cánh chim vừa bốc lên khỏi mặt sông cũng dừng lại. Dressden
bí ẩn và ma quái. Và tôi, người khách duy nhất còn lại trong nhà hàng nổi
này thì dường như sắp hóa đá.
Tôi bỏ đi. Lên một cái dốc để trở về nhà một người bạn. Phố xá vắng
tanh. Chỉ còn lại những cơn gió. Tôi băng qua một trạm xe búyt và chợt
nghe tiếng vĩ cầm bừng sáng trên một nền saxophone và accordeon mờ đục.
Đó là bản Carmen của Georges Bizet đang được trình tấu trên vỉa hè
bởi những người Di Gan.
Những nghệ sĩ du mục này đang chơi nhạc cho những cơn gió, cho
những đám mây. Và cho tôi. Vì trạm xe buýt đã không còn một bóng
người. Dòng sông bên dưới kia cũng đã đầy bóng tối. Những lâu đài cũng
chìm khuất.
Tôi mang những âm thanh của đoàn hát rong trở về căn hộ của mình.
Những người bạn bày biện thức ăn trên sàn nhà. Đốt nến và mở bia. Tôi
vẫn ngồi cạnh lò sưởi. Bia chất cao như bức tường. Mọi người lấy bia như
gỡ những viên gạch từ bức tường thủy tinh ấy. Người bạn xé giấy thùng bia
ném vào lò sưởi thay cho củi.
Trời vẫn lạnh nhưng tạnh ráo. Đường phố sâu hút bên dưới và lốm
đốm ánh đèn vàng.
Giao thừa đến trong im lặng. Rồi pháo nổ lác đác. Xe chữa lửa chạy
vòng vòng. Bên kia đường là restaurant của người Hy Lạp, họ bắt chước ai
mà đốt dây pháo dài bốn năm thước. Thanh niên đốt pháo xòe, pháo hú,
pháo thăng thiên. Pháo thăng thiên của người Đức sản xuất, thấy bán ở siêu