Đông Bá Linh nên mọi thứ dường như hãy còn trầm lặng. Chúng tôi ăn
sáng ở một quán nhỏ cạnh sân ga. Trong lúc hai vợ chồng đang xếp hành lý
của tôi vào góc thì một gã say rượu ngồi bàn kế bên đứng lên, tiến lại phía
tôi lè nhè nói bằng tiếng Đức. Tôi không hiểu gã muốn xin tiền hay muốn
gây sự. Tôi hỏi hắn:
-Biết tiềng Anh không?
Nhưng hắn cứ lè nhè bằng thứ ngôn ngữ quái gỡ của hắn. Lúc ấy Thúy
vừa đến, Christian, chồng Thúy là một người Đức, anh ta nói gì đó với gã
say rượu và gã bỏ đi.
-Hắn muốn gì vậy? Tôi hỏi.
-Thuốc lá.
°
Nước Đức là một điểm đến tình cờ nhưng với tôi lại nhiều kỷ niệm.
Có lẽ vì lúc ấy tôi không vội vàng. Lặng lẽ đến, thong thả nhìn ngắm, chậm
rãi với phố xá, và một mình với đàn chim sẻ trong công viên vắng tanh.
Thành phố Dresden trầm lặng. Trời âm u suốt ngày. Không có ý niệm
về thời gian, cho đến khi chợt nhận ra một mình trên phố vắng người, coi
đồng hồ thì đã bốn giờ chiều.
Những cơn gió từ dưới sông Elbe thốc ngược lên lạnh buốt.
Tôi ngồi bên một gốc cây khô nhìn ông già và con chó nhỏ. Nắng khô
héo. Hàng quán đóng cửa gần hết. Đường phố không còn ai. Người ta đã bỏ
quên ông già, con chó và tôi. Hình như trong buổi chiều cuối năm này chỉ
có ba chúng tôi là những người không có mái ấm để trở về. Ông già đang
nằm ngửa trên bãi cỏ. Dường như ông đã ngủ quên.