LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Chút Quà Tặng Của Mùa Đông
Ngày hôm sau tôi đi Paris và đến nơi lúc giữa trưa. Trời mưa tầm tã.
Tôi chờ đợi trong ẩm ướt và giá lạnh. Đứa bé gái trạc mười hai tuổi mỏng
manh như một chiếc lá, đứng kéo vĩ cầm trong sân ga Paris Nord. Chiếc mũ
để ngửa chỉ có mấy đồng xu nhỏ.
Cảnh sát cơ động mặc toàn đen, cao to, lạnh lùng với khẩu M16 trên
tay, đi đi lại lại.
Đứa cháu từ Mantes-la-Jolie phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới
được nhà ga đón tôi.
Vòng đai périphérique tung bụi nước trắng như sương mù. Xe nối
nhau như trong một cuộc thi trượt nước. Ra khỏi Paris tôi gặp tuyết, nhưng
nó không ở trước mặt, không ở sau lưng, không ở chung quanh. Tuyết phủ
trắng xóa khu rừng bên kia con đường siêu tốc. Tôi mừng vì tuyết đã đến
nước Pháp. Tôi nghĩ, mình về tới nhà thì đã chiều tối, sáng hôm sau sẽ đi
coi tuyết.
Ăn cơm tối xong trời vẫn còn mưa lớn và tối mịt. Tôi trò chuyện với
mấy đứa cháu một lúc thì Pauline về. Nó mặc manteau đen, cao lớn, trẻ
trung. Nó chào tôi. Cái nhìn tò mò. Cái nhìn như một dấu hỏi.
Quả nhiên, khi tôi định đi ngủ thì nó bước vào phòng.
-Hãy cho con biết về cha của con.