Tôi leo lên dốc để ra phía bờ sông Elbe. Nhà hàng nổi ở đó vẫn còn
mở cửa.
Dòng sông nhỏ bé in bóng những lâu đài vàng đục nắng xế. Mặt sông
gợn một chút sóng nhưng vẫn phẳng lặng. Những con hải âu thả mình cho
dòng nước cuốn đi, và khi trôi gần đến cây cầu thì chúng lại vỗ cánh bay
ngược lên chỗ nhà hàng nổi, và đáp xuống nước, xuôi dòng. Đó là trò chơi
của chúng, như trẻ con chơi cầu tuột.
Người bồi bàn đem đến cho tôi một chai Gluhwein.
Đó là rượu vang lửa. Trước khi uống người ta hâm nóng lên. Hớp một
ngụm, hơi nóng lan tỏa trong cổ họng, chậm rãi, thấm đậm, ấm áp.
Tôi ngồi ngắm hoàng hôn phai dần trên những lâu đài cổ kính bên kia
bờ sông. Dòng nước trong xanh từ hướng Tiệp Khắc chảy về, lạnh lẽo, phi
thời gian. Dường như dòng sông không biết đến con người, không biết đến
phố xá. Nó đang nô đùa với đàn hải âu trắng. Nó làm thuyền chở những
con chim tinh nghịch trên lưng, bồng bềnh, lắc lư, sóng sánh một chút nắng
tàn héo.
Sông không đến từ nguồn mà dường như nó đang đến từ cổ tích, bởi
nó rất thầm lặng dù nó vẫn chảy, vẫn cuốn những con chim trôi đi rất
nhanh. Sự im lặng lan tỏa khắp mặt sông, thấm đẫm trong không khí lạnh tê
tái, làm cho nắng cũng lạnh và làm cho màu vàng đục của chiều tà trở
thành hoang đường, trở thành cổ tích, trở thành một cái rùng mình sợ hãi.
Tự ta danh lợi khách
Nhiễu nhiễu tại nhân gian
Hà sự trường Hoài thủy
Đông lưu diệc bất nhàn?