-Tại sao vậy, Christian? Nước Đức thống nhất, sao lại bỏ đi?
Anh bạn trẻ người Đức nói:
-Chính mẹ tôi cũng bỏ sang Mỹ. Nhiều người khác sang Tây Đức.
-Nhưng Đông Đức bây giờ cũng là tư bản, có khác gì Mỹ và Tây Đức?
-Khác chứ. Vì cũng còn lâu lắm mới đuổi kịp mức sống của Tây Đức
mà cuộc đời thì ngắn ngủi, người ta cần hưởng thụ. Anh cứ nhìn hai bên
phố mà xem.
Đây là con đường rất đẹp của Potsdam. Hai bên toàn biệt thự nhưng bị
bỏ hoang nhiều quá. Những ngôi biệt thự như thế ở Sài Gòn giá có thể lên
tới vài ba ngàn lượng vàng nhưng ở đây người ta bỏ hoang, cửa kính vỡ
nát, bên trong tối om, lạnh lẽo.
Potsdam, thành phố chỉ cách thủ đô Bá Linh có một cây cầu, thành
phố với nhiều lâu đài, thành quách và viện bảo tàng nổi tiếng, thành phố đã
từng chứng kiến cuộc hội đàm lịch sử giữa Staline, Truman và Churchill
tháng 7 năm 1945 bàn về sự đầu hàng của Đức Quốc Xã. Tại sao người ta
lại bỏ một thành phố xinh đẹp và nổi tiếng như thế để ra đi?
Christian bảo tôi khoác thêm một chiếc áo khoác bằng da. Hắn nói:
-Thôi, đừng bận tâm đến những chuyện ấy nữa. Sắp đến nơi rồi, gió
lạnh lắm đấy.
Ra khỏi rừng là hồ. Liên tiếp nhau. Xe ngừng lại. Mặt hồ rộng mênh
mông, phẳng lặng, bát ngát.
-Cá nhiều lắm. Christian nói.
Tôi đã thấy những con cá chép tại khu”Cộng” (khu người Việt) ở Bá
Linh. Những con cá chép giống hệt cá chép trắng của xứ mình nhưng