LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Chú Mọi Nhỏ Của Dã Nhân
Không biết ở đâu mà Dã Nhân xin được một chú mọi nhỏ đen thui về
làm đệ tử. Theo lẽ nó phải gọi tôi bằng sư huynh nhưng vì nó không biết
tiếng Việt nên suốt ngày chỉ cười. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tay
và mắt.
Hôm trước hai thầy trò còn ở Sài Gòn, sáng ra đã biến mất, để lại một
tờ thư, đại khái ông nói muốn lên ở trên núi Thị Vãi một thời gian để giảng
kinh và bảo khi nào tôi lên thì đem cho ông một can mười lít rượu Bàu Đá.
Đường dốc hiểm trở, len lỏi qua nhiều hang đá mới tới được cái am
của tiên sinh. Chú mọi nhỏ dẫn tôi ra sau am và đưa cho tôi mấy trái chuối
bảo đặt dưới các gốc cây rừng cho sóc ăn. Lũ sóc ở trên cây bò xuống, leo
cả trên vai của chú bé.
Giây lát tiên sinh bước ra, tóc búi củ tỏi sau gáy, râu dài, phong thái
đĩnh đạc, trầm mặc.
Ông đến ngồi cạnh tôi:
-Chú mọi nhỏ này là người Côngô, cha mẹ đều chết vì bệnh AIDS,
những anh chị của nó thì chết đói trong rừng. Một thủy thủ da đen nhận nó
làm con nuôi. Và cuối cùng trao cho ta, làm đệ tử của ta. Nhưng lai lịch của
nó, số phận của nó không chỉ đơn giản như vậy. Nó không chỉ là một đứa
bé. Nó là lịch sử. Nó là một nhân loại đang sống sót. Nó là một nhân loại
kỳ diệu vì đã tồn tại sau khi bị dày xéo, chà đạp dưới gót giày, bị đốt trong
lửa, bị nổ tung trong bom mìn và bị mục nát trong bệnh AIDS. Nó là đức