Lại không hiểu. Giương mắt ra nhìn. Tôi bực mình, chụp lấy cổ tay cô
tiếp viên hàng không, lật ngửa lên: Hai giờ mười lăm phút. Ở Nga, muốn
coi đồng hồ có lẽ chỉ còn cách đó.
Tiếp theo là chen lấn, xếp hàng, rồi lại chen lấn. Người ta làm gì mà
đổ xô đến Matxcơva nhiều như vậy? Chẳng phải nước Nga đang thiếu nhu
yếu phẩm, đang không có đường mà ăn, đang phải xếp hàng để mua bánh
mì sao?
Ấn tượng mà cái phi trường sì-trum này tạo ra là: nước Nga không sẵn
sàng, nước Nga là một căn nhà khổng lồ nhưng chỉ có một cái cửa ra vào
nhỏ như cái hang thỏ, nước Nga đang quay lưng lại với thế giới và nước
Nga không có ngành du lịch.
Và tôi, không biết tiếng Nga, không có xe hơi, không biết đường đi…
đành lẩn quẩn trong khu nhà khách tòa đại sứ Việt Nam.
Nhưng tôi không thất vọng vì tôi biết nước Nga ẩn giấu nhiều thần
thoại, nhiều bất ngờ.
NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2001
Mười giờ rưỡi sáng thứ năm, thăm Quảng trường Đỏ. Một người đàn
bà nói: Hôm nay không cho vào vì đang sửa chữa. Lát sau người đàn bà nọ
giới thiệu một bà già 70 tuổi. Bà ta bảo mỗi người đóng 60 rúp. Bà lấy ra
một nửa, gói trong tờ giấy, bảo mọi người gom máy ảnh lại để bà ta giữ,
xong dẫn đoàn vào cổng.
Đến cổng mới hay là quảng trường vẫn mở cửa đón khách bình
thường vì hiện đang có một đoàn khách quốc tế đang xếp hàng chờ. Chỉ
riêng đoàn Việt Nam khỏi xếp hàng vì đã đưa tiền cho ba già!
Lăng Lênin lát đá cẩm thạch đen. Những bậc thang đen. Hình như bên
ngoài người ta đã bỏ toán lính gác. Thi hài Lênin nằm trong lồng kính