Matxcơva khổng lồ với những đường phố rộng thênh thang và xe chạy
vun vút không dứt. Một thành phố rất nhiều xe cũ và không có taxi nhưng
bạn chỉ cần đưa tay đón là những chiếc xe ấy lập tức biến thành taxi.
Matxcơva đơn điệu với những bloc nhà khổng lồ màu gạch được xây
hàng loạt giống hệt nhau, thỉnh thoảng mới gặp một ngôi biêt thự sơn màu
ngọc bích viền trắng. Sự phối màu ấy sao chép từ quần thể các lâu đài Cung
điện Mùa đông ở Saint Petersburg.
Nhưng nếu đi thuyền trên sông Matxcơva để ngắm nhìn thành phố,
bạn sẽ gặp một thủ đô khác hẳn. Một DisneyLand khổng lồ với các nhà thờ
mái củ hành vàng rực như những lâu đài trong truyện thần tiên. Những tháp
chuông ngọc bích thấp thoáng phía sau cụm rừng bạch dương.
Trong bóng hoàng hôn, tất cả nhạt nhòa, lẩn khuất… Phố xá, đồi trọc,
rừng cây…hòa quyện thành một phông màu tím than của khói sóng. Chỉ có
nắng xế là cháy rực, ngời ngời trên những lâu đài nguy nga và những thánh
đường diễm ảo. Người ta không còn thấy những lô nhô bận rộn của phố
phường bối rối, của tiếng bánh xe rít trên đường phố. Chỉ là cái im lặng
thanh thản của bầu trời xám mênh mông cùng mặt sông phẳng lặng.
Du thuyền đi trong bóng tối, ngân nga khúc nhạc quen thuộc.
Chiều thanh vắng là đây, âm thầm gió rì rào.
Nhưng cũng không còn tiếng rì rào nữa. Chỉ có tiếng bọt nước vỡ dưới
mạn thuyền và ngàn mắt lấp lánh sắc vàng, tím, xanh của đèn trên bờ sông
ngái ngủ.
Matxcơva mờ ảo đang thấm vào tâm hồn tôi bằng sự tan chảy rất
chậm, rất nhẹ, rất ngây ngất của hoàng hôn.
Đi trên sông Matxcơva tôi gặp Pie Đại đế sừng sững như một trái núi.
Ông là người anh hùng lớn của nước Nga, từng giả làm công nhân sang