Bayle nằm sấp, mặt nghiêng về một bên, mũi dập nát và đầy máu.
Nhưng tôi nhận ra anh nhờ hai bàn tay. Cũng giống như hai bàn tay tôi –
bàn tay của người chơi đàn ghita cổ điển – tay phải để móng dài, tay trái
đầu ngón tay bè ra và chai cứng. Trong số những tác phẩm của Tarrega mà
Bayle thường chơi có bài “Giọt nước mắt” (Lagrima). Bây giờ giọt nước
mắt đang chảy trên má tôi.
Lúc ấy Dã Nhân xuất hiện và kéo tôi chạy ra đầm Thị Nại.
Một đám đông đang tụ lại bên hàng rào kẽm gai. Viên cảnh sát ra lệnh
cho các tù nhân đem băng ca xuống bãi cát. Mấy cái xác nằm lẩn trong rác
rưới và vỏ sò. Mấy chiếc máy bay phản lực còn bay vòng ngoài biển. Phía
trên những ngọn núi còn phủ đầy khói.
Bãi cát ở thụt sâu dưới thấp. Mấy xác chết nằm im lìm như những vết
đen trên một nền cát xám ngoét. Những người đến xem đứng dọc theo hai
bên đường ray.
Khi xác chết được khiêng lên thì mọi người đều im lặng. Không một
âm thanh nào ngoài tiếng động cơ của chiếc máy bay thám thính L19 đang
trinh sát trên cao.
Nạn nhân là một người đàn bà và hai người đàn ông. Cái cổ người đàn
bà nát bấy, sạch hết máu và thịt đã xơ xác ở miệng vết thương. Cánh tay
người đàn ông thì gãy quặp ra đàng sau, co quắp. Chiếc xe chở xác trờ tới.
Những người có thân nhân đánh cá ngoài biển đêm qua hấp tấp chạy lại
chỗ xe đậu để xem mặt các nạn nhân. Một phụ nữ nhận ra xác chồng mình
liền ngất đi, ngã xuống đường cái, đám đông bu lại lo cứu chữa. Mấy đứa
trẻ con khóc nức nở lẫn trong tiếng chó sủa inh ỏi.
Dã Nhân cúi sát xuống xác chết của người đàn ông để nhìn cho rõ
nhưng không phải cha mình, người này còn quá trẻ. Anh quay lại, nắm lấy
tay tôi, mắt đỏ ngầu.