Chiếc xe chở xác bỏ đi, những người lính và những người đứng xem
cũng về hết. Tôi và Dã Nhân trở về dọc theo đường sắt.
°
Hôm sau, gia đình Dã Nhân được chính quyền gọi đến nhận xác. Vì
chờ lâu ngày nên xác cha anh được liệm sơ sài trong một chiếc quan tài gỗ.
Tôi chỉ còn nhớ vài hình ảnh rời rạc ở nghĩa địa. Cái huyệt đào trong
vùng đất có nhiều sạn. Những cánh tay nổi gân sạm đen của những bác
xích lô đang cố gắng hạ chiếc quan tài xuống huyệt. Mấy người thầy cúng
tụng niệm lâm râm.
Ở nghĩa địa ra, Dã Nhân và tôi đi bên nhau im lặng. Buổi chiều tỏa
sương trắng trên mặt biển.
Con đường nhựa loang lổ ánh sáng vàng đục.
Quán cóc bên đường.
Dã Nhân im lặng rất lâu trước ly rượu đế. Hơi men nồng làm da mặt
anh căng ra. Anh rót thêm rượu vào ly, đốt một điếu thuốc rồi bảo tôi:
-Uống đi. Tao cần mày uống.
Nói xong anh lại uống nữa. Mắt mờ đục. Khuôn mặt trắng trẻo của cô
gái thì bất động, mơ hồ, cái mỉm cười lướt qua trên môi.
Tiếng chuông đổ dài, ngân nga rồi dồn dập như một con nước chảy ập
xuống dốc cao.
Hai người đi về phía biển. Dã Nhân đã say mèm. Tôi phải dìu bạn vào
một căn nhà bỏ hoang ngoài xóm cá. Căn nhà xiêu đổ, mái tranh bị gió thốc
tróc ra. Chiếc giường tre khá rộng không có chiếu. Dã Nhân nằm vật
xuống, nôn mửa thốc tháo rồi ngủ thiếp đi.