-Chuyện gì vậy?
Có tiếng hỏi nhau xì xào ngoài hành lang.
Tôi nhìn Long, sửng sốt. Long nghiêng người qua, nói nhỏ vô tai Tôi:
-Đặc công!
°
Bayle đã chết trong tiếng nổ long trời đó. Nhưng lúc ở trong bệnh viện
tôi không hề biết. Tôi cũng không biết là ba của Dã Nhân cũng đã chết
trong đêm kinh hoàng ấy.
Lúc bấy giờ đã khuya, trời tối đen. Sau tiếng nổ là một sự im lặng ghê
gớm. Tiếng gió hú ngoài biển càng làm cho sự im lặng thêm man rợ.
Nhưng chỉ một lát sau đã nghe tiếng máy bay trực thăng quần đảo trên đầm
Thị Nại. Rồi từng loạt đạn đại liên M60 trút xuống đầu những ngọn sóng.
Bầu trời bị chấn động, rạn vỡ, tan nát. Những cơn gió rách tả tơi. Những
ngọn sóng tóe máu. Thuyền đánh cá vung vãi như giẻ rách. Người chết
không một lời kêu cứu. Cuộc trả đũa tàn khốc và mù lòa. Tiếng động cơ
máy bay và đạn pháo thì gầm thét nhưng cái chết thì câm lặng, tắt nghẹn,
chìm khuất.
Sáng hôm sau tôi đến lầu Việt Cường, nơi đặt Tổng hành dinh của
quân đội Mỹ. Tòa cao ốc này sụm xuống như một cái đèn xếp. Lộ ra một
mảng trời đục.. Hôm qua, nơi đây cảnh sát đã dọn đường cho phái đoàn
quân sự cao cấp Mỹ đến họp. Và sáng nay những người cảnh sát này lại
đến, cùng với quân cảnh Mỹ, cô lập khu vực này lại cho công binh Mỹ
dùng cần cẩu bốc những tảng bê tông lên và chui vào lấy xác.
Tôi len lỏi vào đám đông. Đột nhiên tôi nhìn thấy Bayle nằm lẩn trong
đống xác lính Mỹ vừa được kéo ra xếp hàng trên nền đất.