nhớ người thân nên ngồi lại với nhau hát vọng cổ. Thấy Long băng bột, họ
hỏi:
-Anh đụng trận nào vậy?
Long cười, nói:
-Tôi cũng giống như các anh. Mình là người Việt Nam, có muốn đánh
nhau đâu nhưng vẫn cứ ăn đạn. Cũng may là không đến nỗi phải cưa. Anh
em ở tỉnh nào?
-Dạ, tụi em ở Bến Tre. Có thằng ở Sa Đéc nhưng đều là lính của sư
đoàn 22.
Long tiếp lấy mấy hạt đậu rang trên tay người lính trẻ. Rồi anh bảo tôi:
-Về mở tủ. Lấy nhiều nhé.
Tôi đem quà đến. Nhiều đến nỗi những người lính phải sửng sốt. Long
nói:
-Mình có nguyên một tủ quà, không cách gì ăn cho hết. Xin các bạn
hãy ăn giúp mình nhé. Và đem về chia cho những anh em khác, nhất là
những người bị thương nặng.
Xử sự của Long làm họ đổi cách xưng hô, một người nói:
-Cám ơn đại úy. Đại úy cho tụi em nhiều quá.
Long cười khà khà. Tôi đẩy xe đưa Long về phòng. Và khi tôi vừa đỡ
Long nằm xuống giường thì một tiếng nổ vang rền dữ dội, từ phía thành
phố vọng lại.
Sau đó là một phút im lặng ghê gớm.