Lúc ấy ngoài phố có nhiều tiếng huyên náo. Những người đi xe đạp và
xe gắn máy đều bị chặn lại. Một đoàn xe Falcon đen bóng đang từ dưới
đường Gia Long chạy lên, đậu ngay trước lầu Việt Cường. Trên xe bước
xuống toàn sĩ quan tướng tá Mỹ. Bọn quân cảnh Mỹ bồng súng chào. Các
sĩ quan Mỹ đi thẳng vô phòng khách của tòa cao ốc nơi được thuê làm đại
bản doanh của quân đội Mỹ đóng ở Qui Nhơn. Trong bãi đậu xe có tới trên
dưới ba mươi chiếc xe vừa falcon vừa jeep lùn.
Chúng tôi rẽ đám đông, trở về căn nhà của Dã Nhân trên bờ đầm Thị
Nại. Ba Dã Nhân là một ông già thấp bé nhưng chắc chắn. Tôi ngồi coi ông
vá lưới trong khi chờ Dã Nhân thay quần áo.
-Mày sửa soạn đi đâu đấy? Ông già hỏi.
-Con đi với bạn vô bệnh viện thăm thầy Long.
°
Long xanh xao hơn trước. Cái chân gãy đã được băng bột và trên lớp
băng trắng cứng ngắc ấy, Long đã vẽ đầy hoa hippy.
-Đưa cho mình cái xe lăn.
Long khá to con nên phải cố gắng mới đỡ anh vào xe được. Ngồi vào
xe, Long trông có vẻ phong độ hơn là nằm trên giường, giống hệt như anh
đã leo lên được trên lưng ngựa. Anh đẩy mạnh hai bánh cho chiếc xe lăn đi
một đoạn dài, rồi cười ha hả.
-Bây giờ mình giống hệt đứa con nít mới tập đi, Long nói. Cho mình
một điếu thuốc.
Long đánh diêm, bàn tay khum khum che ngọn lửa nhỏ, đầu nghiêng
qua một bên.