Một cái lệnh ngắn từ đâu truyền đến:
-Làng có dịch hạch. Không được uống nước giếng.
Toán lính Việt-Mỹ hỗn hợp đứng né qua bên. Đám tang đi ngang qua
cơn nắng cháy, xiêu đổ trên cát nóng.
Toán lính chạy trốn khỏi ngôi làng nhỏ và tới điểm tập kết lúc trăng
non đã lên.
Những người lính Sài Gòn đi đi lại lại trên cồn cát, mũi súng M16
đâm thẳng lên như những nét kiếm thẳng tắp. Họ cử động chậm chạp, câm
lặng và uể oải. Một viên hạ sĩ đến và ra lệnh:
-Tắt thuốc lá đi nếu không muốn bị Việt cộng bắn trúng ngay mặt.
Dã Nhân búng tàn thuốc lên không và cho hai tay vào túi quần. Viên
hạ sĩ quan ra hiệu cho chúng tôi đi theo anh ta đến cái lều vải nhỏ để lãnh
mùng mền.
Cùng lúc ấy, Trần Quang Long bị gởi đi Tây Nguyên với vết thương
còn rịn máu. Có lẽ anh cũng đang nằm nhìn mặt trăng vàng bệt này trong
một khu rừng nào đấy và ở đó cũng có những người lính gác đi đi lại lại.
°
Tôi và Dã Nhân được đưa về đất liền trên một chiếc ghe đánh cá nhỏ
của dân chài. Chúng tôi được giải giao về ty cảnh sát và trả tự do một cách
nhanh chóng, không bị hạch hỏi hay làm thủ tục giấy tờ gì rườm rà.
Về đến nhà tôi được biết hai cái tin quan trọng: Trần Quang Long
cũng được đưa từ Tây Nguyên về nằm điều trị tại quân y viện Qui Nhơn và
tôi đã có kết quả đậu tú tài 2.