Có tiếng gõ cửa.
Khách là đồng bào Phật tử. Họ đến thăm người lãnh tụ phong trào đấu
tranh chống Mỹ-Thiệu-Kỳ đàn áp Phật giáo. Từ hôm Long được chuyển về
điều trị tại đây, đã có biết bao nhiêu lượt tín đồ Phật giáo đến thăm anh như
thế. Trong suy nghĩ của họ thì Long là một Phật tử dũng cảm sẵn sàng xả
thân vì đạo pháp, sẵn sàng “chết dưới chân thầy”.
Xế chiều, Dã Nhân về. Tôi đẩy xe lăn ra đứng nơi hành lang ngó ra
biển. Biển cũng buồn và gió thì cứ lồng lộng. Tiếng sóng vỗ nghe ì ầm, dữ
dội, nhưng vẫn cứ buồn, vẫn cứ thấy xa thẳm mơ hồ mặc dù những ngọn
sóng kia chỉ cách chỗ hai người có một hàng dương. Long nói:
-Niên khóa tới chắc mình sẽ bị đổi đi nơi khác.
-Đi đâu?
-Chưa biết được, nhưng chắc là nó không để mình dạy ở đây nữa. Còn
em, em sẽ vào đại học nào?
-Chắc là Sài Gòn.
-Sài Gòn là nơi phong trào sinh viên rất mạnh. Đời em sẽ trưởng thành
ở môi trường đó. Mình vẫn hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
Có tiếng ai ca vọng cổ ở đầu hành lang. Phía ấy lô nhô mấy cái bóng
trắng. Thấy Long và tôi đứng gần, họ gọi:
-Lại đây chơi, mấy anh!
Long bảo Tôi đẩy xe lại gần họ. Đó là những người lính còn rất trẻ và
trông có vẻ quê mùa tội nghiệp. Hai người cụt tay, một người khác chân bị
cưa lên tới quá đầu gối. Người thứ tư bị băng kín một con mắt. Họ xa nhà,