LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Huế, Những Cây Vả Và Sương Mù
Tôi đến với Huế mà không hẹn trước. Lẽ ra tôi đã theo Trần Quang
Long vào Nam nhưng cuộc đời sinh viên của tôi lại bắt đầu ở Morin, bên
này cầu Tràng Tiền. Chính quyền Sài Gòn lúc đó muốn phân tán lực lượng
nòng cốt của phong trào học sinh ở Quy Nhơn nên đã thuyên chuyển các
thầy “Việt cộng nằm vùng” mỗi người đi mỗi ngả. Trần Quang Long về dạy
ở Cần Thơ, thầy Thông lên Tây Nguyên và Lê Phước Cương về Quảng Trị.
Cương nói:
-Em nên về Huế và ở nhà tôi. Long sắp lấy vợ, ở với Long không tiện
đâu.
Thế là tôi đi Huế.
Bây giờ, Huế đã xa lắc nhưng khoảng trời xanh ngắt của những đêm
trăng Vĩ Dạ vẫn ở trong tôi cùng với những buổi sáng lạnh lẽo, mưa dầm,
nước sông Hương tràn qua Đập Đá.
Đi bộ mấy cây số từ Vĩ Dạ lên Morin, mò mẫm qua Đập Đá như đi
trên mặt sông. Huế dày đặc sương mù. Đứng bên Morin nhìn qua bên kia
sông chẳng thấy chợ Đông Ba đâu cả. Thành quách cũng mờ ảo, chìm
khuất trong vô định, hiu hắt khói sóng.
Tôi ra Huế “làm cách mạng” mà như đi vào cõi huyễn mộng phù du
của một thời vàng son xa hút. Có người chê tôi, bảo: “Mày làm cách mạng
cái kiểu gì vậy?” Tôi cũng không biết đó là kiểu gì. Có thể đó là kiểu của
Phạm Thái của Trần Quang Long. Kiểu đó dở hay hay, không biết được,