Suốt một năm ở Huế tôi không có người bạn gái nào cả. Thoáng qua
vài cái tên như Khuê mặc áo dài tơ sống màu hoàng yến, cao và ốm. Như
Bích lúc nào cũng mặc đồ trắng và lúc nào cũng nhìn tôi, cái thằng cha
muôn đời chỉ có mỗi một chiếc áo lính kaki nhuộm đen dày cộm.
Có một gã trai trẻ, ốm nhách, đeo kính cận gọng to. Gã cũng mặc áo
kaki như tôi nhưng đó là chiếc áo thanh niên cộng hòa của ông Ngô Đình
Nhu. Chiếc áo màu xanh nước biển không biết gã xin được của ai, mặc thay
cho áo lạnh. Gã cũng là một nhà thơ vĩ đại như tôi vậy. Nhà nghèo. Ở An
Cựu. Tôi dụ gã theo cộng sản, gã nói:
-Tao làm thơ. Không làm cách mạng.
Dù vậy gã cũng từng là bạn của những nhà cách mạng sinh viên nổi
tiếng ở Huế thời đó như Trần Vàng Sao, Ngô Kha, Thái Ngọc San…
Tôi thương gã vì chúng tôi cùng nghèo túng, cùng thu mình lại trong
giảng đường thênh thang của khu Rorin quý tộc cũ. Gã tặng tôi bốn câu
này:
Năm một chín sáu lăm
Bước chân vào đại học
Ôi vàng son, vàng son
Tôi ôm mặt đứng khóc.
Có lẽ sau giải phóng gã cũng đã hơn một lần “ôm mặt đứng khóc” như
thế. Tội nghiệp người bạn tốt. Tội nghiệp chúng ta quá, Phụng hỉ?
Bây giờ mi đang làm chi? Ở đâu? Không hề thấy tên mi trong đám
quan lại ở Huế.