Tôi nằm ngửa, duỗi dài, buông thả, nhìn ngắm thân thể trần truồng của
mình lấp lóa nắng. Cái dương vật dài, suôn, rập rềnh theo mảng lông đen
ngời như rong rêu. Tôi không còn là một ông già sáu mươi tuổi mà là một
con cá voi nhỏ đang thưởng thức sự cường tráng của mình.
Tôi đang sống. Đang hòa nhập. Đang hóa thân. Đang vô danh.
Và tôi đang hạnh phúc. Quá khứ đã qua rồi. Quá khứ đã chết và tương
lai không hiện hữu. Chỉ có hiện tại là có thực, là sống.
Tôi đang hòa nhập với sóng. Đang đánh mất mình trong vô định. Đang
rỗng không. Chỉ có tôi một mình với sóng. Sóng che lấp núi non, những tàn
cây và những ngôi nhà trong phố. Sóng che lấp bầu trời. Che lấp cuộc đời.
Sóng che lấp bản ngã tôi. Dường như tôi đã chết. Nhẹ như một chiếc lá.
Tan biến như một gợn sóng.
Cái dương vật vẫn rập rềnh. Dường như tôi đã ngủ thiếp đi cùng với
sự rập rềnh ấy trong trí nhớ.
Trôi đi, trôi đi thật xa. Hãy rời bỏ loài người, hãy đến chỗ của vô tận,
chỗ của phi thời gian…