hề nghĩ đến thời gian. Họ sống vô tư, dễ dàng và sung sướng. Thế sao
chúng tôi không tìm được chút thanh thản cho cuộc sống mình?
Tôi gom những chiếc lá khô lại, ném xuống dưới sân. Những chiếc lá
nhẹ tênh rải xuống bãi cỏ. Cỏ xanh đến lạ lùng. Ngày sắp hết mà cỏ vẫn
tươi xanh như trong buổi mai rực rỡ.
Trần Minh Đức đến phía sau lưng tôi. Anh cười, hỏi tôi đang nhìn gì.
Tôi bảo anh hãy đến, hãy đến và nhìn xuống đường xem người ta đi qua đi
lại rất hồn nhiên, hãy đến để xem họ sống dễ dãi và hạnh phúc biết chừng
nào.
°
Đó là chút kỷ niệm giữa tôi, Trần Minh Đức và Phạm Chánh Trực,
người đã kết nạp đảng cho hai chúng tôi. Sau năm 75 Phạm Chánh Trực
từng giữ những chức vụ quan trọng như Bí thư Thành đoàn, Bí thư quận ủy
quận Năm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM, và gần đây nhất là Giám
đốc một công ty sản xuất “con chip” của ngành tin học.
Sở dĩ tôi nhắc đến chuyện kết nạp đảng vì nó độc đáo và nó xứng
đáng. Ngày nay, có người vào Đảng bằng hai đầu gối, bằng “cửa sau” hoặc
bằng cái “vốn tự có” của mình.
Tôi đã vào Đảng bằng một trái mìn tự tạo.
Đó là cuộc diễn tập cho trận Mậu Thân 1968, nhưng chúng tôi – và
gần như cả đơn vị Thành Đoàn SGGĐ – không ai ngờ tới. Thậm chí khi
chiến dịch mở màn, nhiều đơn vị, trong đó có chúng tôi, không ai biết
chuyện gì!
Như thường lệ, phần lớn những sinh viên gốc miền Trung như chúng
tôi đều về quê ăn Tết. Sáng mồng hai Tết có người nói’ “Việt cộng đánh vô
Quy Nhơn.”