-Đ.m. Mày ở chung với con Việt cộng mà không biết gì về nó. Ai mà
tin mày!
-Nhưng tôi biết nói cái gì bây giờ.
-Được. Tao sẽ có cách cho mày nói.
Tư Cum quay liên tục. Tôi bị giựt văng ra khỏi ghế, đập mặt xuống
đất.
Buổi hỏi cung kết thúc ở đó. Tạm thời chúng chưa biết gì về mối quan
hệ giữa tôi, chị Năm và Nguyễn Tấn Tài.
°
Vụ bắt bớ học sinh sinh viên này là vụ rất lớn xảy ra vào năm 1970,
được dư luận gọi là vụ Huỳnh Tấn Mẫm. Anh Mẫm lúc đó làm chủ tịch
Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Vụ này làm anh nổi tiếng khắp thế giới như
một lãnh tụ sinh viên tiêu biểu. Nhưng sau Giải phóng, chính anh – cũng
như Võ Thị Thắng – đã phải khốn đốn vì sự nổi tiếng của mình. Tôi sẽ trở
lại hai nhân vật này sau. Bây giờ chúng tôi đã bị chuyển về Nha Cảnh sát
Đô thành và tôi muốn nói một chút về người bạn tù, người “sếp” thân thiết
nhất của tôi: Nguyễn Tấn Tài.
Lúc đó Tài và tôi làm công tác vũ trang tuyên truyền và làm giấy tờ
giả cho anh em. Quan hệ giữa hai chúng tôi rất khăng khít. Anh là một kỹ
sư hóa học nhưng rất khéo tay, anh dạy tôi nghề khắc dấu, kể cả làm dấu
nổi bằng những vật liệu đơn giản nhất. Lúc anh bị bắt, trong nhà anh có cái
máy chữ của tôi. Cái máy này tôi dùng để làm giấy tờ giả và để viết văn (vì
trước đó tôi cộng tác với anh Nguyễn Ngọc Lương, chủ bút tờ Tin Văn, tôi
sẽ có một chương nói về anh Nguyễn Ngọc Lương và cuộc đời đầy bi kịch
của anh). Khi đưa cái máy chữ cho giao liên đem đi tôi còn “cẩn thận” đưa
luôn cái hóa đơn có tên tôi cho chị. Sự cẩn thận ngốc nghếch đó đã làm cho
cả tôi lẫn anh Tài đều lo sốt vó trong suốt thời gian bị hỏi cung. Cũng may