Trong chuyến về quê chồng (Bình Định) tảo mộ, gia đình chị và tôi
cùng đi trên một chiếc xe mười sáu chỗ của ngành du lịch. Suốt hai ngày
đường, chúng tôi nghỉ lại nhiều nơi và đó là dịp mà chị đã kể lại những
“biến cố đầy kịch tính” mà chị đã phải trải qua trong suốt thời gian làm
Tổng Cục Trưởng. Những biến cố ấy có thể viết thành một cuốn sách dày,
li kỳ hấp dẫn như phim hình sự Mỹ. Nhưng chị không dám viết, cũng
không dám nhờ tôi viết dù tài liệu thì có rất nhiều. Tôi nghĩ rằng một ngày
nào đó những tài liệu ấy sẽ được công bố, hoặc là cuốn sách ấy sẽ được viết
ra, nhưng bây giờ thì không.
Bây giờ chỉ có ký họa. Vài đường nét bằng bút chì, bằng ngón tay
nguệch ngoạc trên cát biển Qui Nhơn, bằng hòn than phác thảo trên bức
tường cũ… bi kịch của một người đàn bà có địa vị ngang hàng với bộ
trưởng, một người từng gan lì truy sát địch hàng giờ với một khẩu súng rỉ
sét, một nữ sinh trường Gia Long đã nghĩ ra được câu tuyên bố để đời. Rồi
cuối cùng chiếc ghế Tổng Cục Trưởng mà người ta trao cho chị cũng bị đặt
trên bốn trái mìn nổ chậm được làm bằng lòng đố kỵ, bằng thù oán cá nhân,
bằng những mưu đồ ma quỷ.
Người con gái anh hùng ngày xưa chợt biến thành nhân viên CIA Mỹ
với tập hồ sơ dày cộm đem từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Đó là những
ngày cuối năm 1996. Nhiều nhân vật có tình cảm với Võ Thị Thắng trong
Bộ Chính trị đều rất bàng hoàng. Con chạch lại leo lên đẻ trên ngọn đa!
Vậy mà người ta vẫn có đầy đủ những tài liệu về một con chạch như vậy!
Và nhiều kế hoạch “ám sát” đã được nghĩ đến: xông thằng vào cuộc
họp quốc hội “bắt nóng”? Hay bắn tỉa? Bắn ở đâu?
Năm 1999 Tổng Cục Trưởng Võ Thị Thắng nhận được giấy mời sang
Mỹ dự hội nghị về du lịch. OK. Sao không cho người bắn tỉa tại sân bay
Los Angeles? Ngay khi đối tượng bước ra cổng phi trường là gởi một viên
đạn vào đầu rồi đổ thừa cho CIA giết người diệt khẩu. Thật gọn nhẹ.