°
Kẻ thù giấu mặt ấy là ai? Chị biết, Bộ chính trị cũng biết nhưng không
làm gì được.
Và bà Tổng Cục Trưởng đã nghĩ đến cái chết. Nhiều người trong Bộ
chính trị không tin những hồ sơ ngụy tạo ấy nhưng cũng không “dám” bác
bỏ. Chị gần như đơn độc. Chỉ trừ một người bạn giấu mặt. Một ân nhân của
chị mà cho đến giờ này, khi sóng gió đã yên, khi một số tay chân của kẻ thù
đã bị Bộ công an bắt, bị tòa án xét xử và khi chị đã nghỉ hưu… chị cũng
không hề biết người đó là ai?
Trong những lúc lâm nguy nhất, người đó đã gọi điện cho chị, từ một
trạm điện thoại công cộng, và báo cho chị hay rằng đang có một âm mưu
như thế, như thế… rằng sự việc sẽ diễn ra như thế, như thế…
Nhưng đó cũng chỉ là những an ủi nhất thời. Tuy nhiều lần người ấy
đã cứu chị thoát chết nhưng tại sao chị phải lâm vào tình thế ấy? Tại sao lại
phải sợ hãi những kẻ đứng trong bóng tối? Tại sao kẻ trong sạch lại phải sợ
bọn tội phạm? Tại sao một cán bộ cao cấp như chị lại phải sợ một thứ
quyền lực đen nào đấy?
Và đã có lúc chị cầm một sợi dây thòng lọng. Chị cuộn nó lại, giấu
trong túi xách, đến soi mặt mình trong gương. Một đêm mất ngủ. Và khóc.
Một đêm ngồi trong góc tối của căn phòng nhìn chồng nhìn con và nhìn
bức ảnh nổi tiếng của mình. Bức ảnh chụp chị đứng trước tòa án, giữa hai
người quân cảnh đeo kính đen. Chị nhìn cái miệng cười của mình. Nước
mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Bởi vì giờ đây chị không “được” đứng trước
một tòa án để mà cười. Chị đang đứng trước một thế lực vô hình, chị đang
bị rình rập, truy sát. Ngày xưa chị nhìn thấy kẻ thù ngay trước mặt, chị bắn
nó bằng một khẩu súng rỉ sét nhưng chị ở thế chủ động, chị là thợ săn còn
kẻ địch là con mồi. Bây giờ thì chị không biết kẻ thù đang đứng chỗ nào,